Chap 3: Thật sự phải xa và xa... mãi ~ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vị kia tiến gần nhìn qua cô một cái rồi nói thầm với tên thuộc hạ bên cạnh. Anh ta ( khoảng 18 tuổi) tự giới thiệu tên Macker - khuôn mặt trắng sáng ko có dấu vết cực nhọc cùng lời nói rất ấm áp :
- Cô chủ nhỏ! Từ giờ tôi sẽ là thị vệ riêng của cô *cười mỉm*
  Dailya hơi ngơ ngác. Trái tim có chút run nhưng quyết kiên định ở lại. Cô quỳ xuống khóc cầu xin cha mẹ cho mk ở lại nhưng họ dứt khoát hất tay cô đi. Dù nài nỉ thế nào họ cx ko cho cô ở lại và nói không cần cô. Lya lau nước mắt, cố ngăn dòng lệ chầu trực sắp rơi lần nx.
Macker đỡ cô và nói nhỏ:
- Cô chủ nhỏ! Người đừng quỳ nx. Vẫn nên quay về nơi người nên về thôi. Họ sẽ ko đồng ý cho người ở lại đâu.
- Tại.... ...sao *giọng run run*
- Họ sẽ được trả một số tiền lớn khi cô chủ đi.
  Lúc này cô thật sự đã hiểu " tiền.... Đúng vậy hiện tại để cứu Jame ... Cần tiền...rất rất nhiều tiền".Dailya đồng ý đi cùng công tước lên xe ngựa. Giờ cảm xúc trong cô phức tạp khó tả. Trên đường đi, cô luôn đứng để nhìn ra cửa sổ. Trái tim như có tảng dad đè, đôi mắt nhòa vì nước mắt sắp tuân. Nghĩ thầm " xa.... thật là sẽ xa mãi sao....Mk múôn lần nữa quay về nơi ấy! Khewint! Tạm biệt. Mong đc gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro