Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu đại học tôi ko hề biết đến sự tồn tại của a,qua đầu năm thứ 2,gặp a vài lần nhưng cũng chỉ là thấy thôi,a cũng rất bình thường.
Nhưng vì tiền tôi đã bắt đầu tiếp cận a,tôi ko đẹp,nên a ko thích tôi,rất ghét là đằng khác,nhưng tính đùa dai,bám đui của tôi suốt 2 năm cũng đã làm a thấy nhớ khi ko thấy sự xuất hiện của tôi nữa.
Tôi và a chính thức quen nhau dù khác xa nhau về gia cảnh,nhưng đó cũng là lí do để tôi gần a,và tôi đã ko biết rằng cạnh a tôi đã dịu dàng hơn,tôi đã YÊU a.Tôi đã quên đi cái mục đích đáng sợ đó mà yêu a suốt 4 năm.Ba mẹ a rất mến tôi,thương tôi như con gái.
Vào cuối năm đó,chúng tôi chính thức tốt nghiệp,phải đi tìm việc rồi,đó cũng là thời điểm a cầu hôn tôi.Cái đêm a hẹn tôi ra để cầu hôn,tôi đã ko đến.
Tôi đã ko đến vì yêu a ko phải là lí do đầu tiên tôi gần a,tôi đã ko đến vì cuộc sống gia đình tôi còn quá khó khắn,tôi phải lo nhà cửa,cuộc sống cho ba mẹ tôi,tôi phải về quê,chúng tôi ở quá xa nhau,a ko thể đi cùng tôi vì a là cháu đích tôn.Tôi đã bỏ đi mà ko 1 lời tạm biệt,chắc a và ba mẹ a rất hận tôi,
10 năm trôi qua,tôi đã lo xong cuộc sống của ba mẹ,tôi đã bắt đầu nghĩ  đến mình,tôi đi tìm a,đến nơi làm việc của a,tình cờ thấy a đi cùng với cô bạn năm xưa của mình,cô ấy cũng thích a,chắc họ đã kết hôn,chúc a hạnh phúc,thấy a khỏe là vui rồi,thôi thì cũng phải hỏi thăm những người bạn khác trước khi về chớ,sau vài phút nói chuyện biết a vẫn chưa lập gia đình,a vẫn chưa quên mình ,mình cũng vậy,ngay lúc đó mình chạy đến nhà tìm a.
Đã đến trước nhà nhưng ko dám bấm chuông,chỉ dám ngồi lì ngoài cổng,đêm hôm đó trời mưa tầm tả,tôi ướt nhẹp,trời mưa cũng cho người ta nhiều tâm trạng,a đi uống rượu,mở cổng ra trước mặt a là 1 cô gái đẫm nước,tôi chưa kịp nhìn rõ mặt a thì đã ngất xỉu,a bế tôi vào nhà,ba mẹ a vừa ngạc nhiên vừa giận,a vẫn chăm lo cho tôi suốt đêm.Sáng tỉnh dậy chả thấy a đâu,chỉ thấy mảnh giấy ghi"hãy về 1 cách thật yên lặng,đừng để ba mẹ tôi biết",nhìn khắp phòng a 1 lúc tôi đã lẵng lặng ra về,vừa đứng trước cửa đã thấy mẹ a vừa về,bà đã xin về giữa giờ để nói chuyện vs tôi,tôi đã xin lỗi bà,nói sự thật cho bà,bà đã cảm nhận được sự hiếu thảo trong tôi,và đã cảm nhân đc sự tha thứ từ bà.
A ko thể quên tôi nhưng a ko tha thứ cho tôi,tôi cũng chưa quên a nên tôi đã cố tán tỉnh a lần nữa,nhưng lần này vì tôi YÊU a,lần này a dễ đổ hơn,1 tháng,tôi và a đã đính hôn và kết hôn sau đó 1 tháng.
E xin lỗi nhưng e y° a.

Trích:........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn