Nhân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay , bầu trời thật quang đãng, giờ mát nhẹ,ánh nắng hắt nhẹ vào phòng Bảo. Cậu vươn vai đón không khí trong lành của buổi sáng
- Dậy chưa con,Bảo
- Con dậy rồi mẹ ơi, mẹ chờ con chút xíu
- Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nghe con
- Vâng ạ, mẹ xuống nhà trước đi ạ
Cậu vui lắm vì có một người mẹ tuyệt vời nhu vậy. Bố cậu mất khi cậu mới 1 tuổi. Mẹ là người đã chăm sóc cậu suốt 20 năm trời. Cậu thật sự yêu mẹ.
- Haizzzz _ Cậu thở dài vì bản thân,nãy giờ ngồi nghỉ lung tung,,mẹ cậu đang chờ dưới
Lát sau,
- Ăn sáng thôi mẹ
- Ăn thôi con
Hai người ăn rất ngon lành, cười nói vui vẻ suốt bữa ăn
-.Mẹ à,lát nữa chúng ta đi dạo nhé.Lâu rồi con chưa đựơc đi cùng với mẹ.Mẹ đi với con nghen
- Trời đất, chắc hôm nay mưa quá à
- Mẹ này,,
Hai người cười thích thú. Sở dĩ mẹ cậu nói vậy vì từ trứơc đến nay cậu không chịu bước chân ra khỏi nhà, cho dù mẹ cậu có thế nào đi chăng nữa....bla.... bla
- Mình đi thôi _ mẹ cậu cười rõ hiền với cậu
Không khí hôm nay thật thóang đãng thỏai mái.Thật tuyệt vời._ Cậu nghĩ vậy
- Kìa con_ nói rồi mẹ chỉ tay vào cô gái đang nằm dài trên chiếc ghế đá bên đừơng
Lại gần, nhìn cô bé thật đáng thương, tòan thân đày vết bầm tím,,gương mặt nhỏ bé lấm tấm mồ hôi. Chắc cô bé bị cảm lạnh
Mẹ cậu vốn là người nhân ái, có tấm lòng bao dung,yêu thương người.Bà đã bảo cậu đưa con gái về nhà để bà chăm sóc.. bla..bla
- Mẹ à, nhìn cô ta có vẻ bị đánh đập dã man lắm
Mẹ cậu vừa lau vết thương vừa bôi thuốc cho cô, nói:
- Tội nghiệp con bé
Cùn đã bôi thuốc xong, mẹ cậu ra ngòai
- Con ở đây chăm sóc , mẹ ra ngòai nấu cháo lát nữa cô bé dậy cho cô bé ăn
- Con biết rồi, mẹ đi đi
Cậu nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương. Không biết vì sao khi nhìn thấy cô như thế này_một người cậu không hề quen biết _ cậu lại múôn mình bảo vệ cô, yêu thương cô đến như vấu. Cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt cô_ khuôn mặt bé nhọ đậm nỗi buồn, rồi cậu lại chạm vào tóc cô...Cậu lo cho cô.
- Mẹ, sao cô ấy chưa tỉnh dậy
- Con biết quan tâm đến người khác khi nào vậy,hay là chỉ với cô bé này _ mẹ cậu thầm cười
Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, đánh trong lảng:
- Con đói rồi,.mẹ đi nấu ăn đi, khi nào cô ấy tỉnh, con kêu mẹ lên_ Cậu đẩy nhanh mẹ ra ngòai cửa
- Rồi,,,rồi,,khổ quá,,,,
Cậu lại đến bên cô " Sao em chưa tỉnh dậy, tôi thực sự rất lo cho em "
Lát sau,cô mở mắt.Trứơc mắt mình là một không gian vô cùng khác lạ.Nhưng cô không quan tâm.Bây giờ cô lại cảm thấy nhói đau ở tim,đau,đau lắm
-Cậu tỉnh rồi sao
-.Cậu là ai?_ cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
- Tôi là người đưa cậu ở ghế đá ven đường về đây, tôi là Bảo,21tuổi. Còn cậu,,
Cô im lặng
- Cậu nói gì đi chứ
-.Linh, 19tuổi_ Nứơc mắt cô vô thức trào ra
- Cậu sao vậy,sao tự nhiên lại khóc _ cậu làm mặt hối lỗi
- Con làm gì mà để con bé khóc thế này _ mẹ cậu nhìn với ánh mắt dò xét rồi cười xòa, nhìn qua cô
- Con không sao chứ, ăn cháo đi cho khỏe này con
Cô lắc đầu
- Thôi cô để đây, khi nào đói con ăn rồi uống thuốc nhé
Rồi bà nói tiếp:
- Con ở đây nhé, mẹ ra ngòai có chút vịêc
- Mẹ đi đi
Trong phòng bây giờ chỉ còn câu và cô..Cô im lặng, mặt lạnh tanh vương vãi một vài giọt nứơc mắt lúc này
- Em không sao chứ? Ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏe _ Cậu đem tô cháo ra trứơc mặt cô
Cô lắc đầu lần nữa
- Ăn đi mà
- Tôi đã bảo là không rồi mà _ nói rồi cô vung tay làm rớt tô cháo xúông đất, âm thanh chói tai vang lên
- Sao em như thế này cơ chứ?_ Cậu vô cùng giận dữ
- Tôi không cần anh thương hại _ Cô hét lên
" Tôi không cần ai thuoqng hại,không cần ai,không cần ai,,,," Nứơc mắt cô lại trào ra,đau đớn.
Cô ngất lịm đi.Cậu ôm cô vào lòng " Tôi sẽ bảo vệ em "
Ôm cô thật chặt một lúc, cậu để cô nằm xuống,hôn nhẹ lên trán cô







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro