Chương 1: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đen lên ô A5.

Hậu trắng lên ô F4 chiếu tướng B8 và bắt mã đen ô D4.

“Game này mày thua rồi Hoàng ơi, tao lên trình nhanh lắm!”

“...”

Người đang gáy bẩn vừa rồi là NInh, đứa cùng bàn với tôi-kẻ đang cảm thấy vui sướng khi ảo tưởng có thể thắng ván cờ đầu tiên sau chuỗi thua 4-0 với tôi. Tôi với hắn do ngồi cùng từ đầu năm đến nay, cả hai cũng khá hợp tính nhau nên dần trở thành bạn thân.

“Sao bí quá rồi à? Xếp lại cờ làm ván mới đê!”

“Gáy bé thôi. Bị bắt bây giờ thằng ngu này, ngồi cụm lại này chưa đủ lộ à?”

Vâng, chúng tôi đang đánh cờ vua trong giờ học, chúng tôi thường hay làm vậy mỗi khi chán học và hiện tại cũng vậy.

Tiết văn của cô Ngân luôn phải ghi một đống lí thuyết dài đằng đẵng cùng với lời giảng ngọt ngào tựa như lời hát ru của mẹ vậy. Ngủ ngon thật, vào giấc nhanh hơn khi ngủ trên giường nhài dù tôi đang nằm ngục trên chiếc bàn thô kệ của trường, nói cô giáo là người mẹ hiền hẳn không sai.

Tôi và thằng Ninh cũng không mặn mà lắm với môn này nên thường chỉ ghi đủ bài chứ có nghe giảng cái gì đâu hoặc 2 đứa sẽ chả ghi gì cả và ngồi chơi cờ như bây giờ.

Tiếp tục với ván cờ, tôi cho tương chạy sang ô C8 và ngay đó Ninh cho xe trăng sang G2 chuẩn bị tiến xe xuống G8 để ép tướng của tôi. Hắn cũng chả phải tên ngốc gì, học sinh đội tuyển có khác lên trình rất nhanh khi biết ép tướng tôi-điều mà 4 game trước hắn không thể làm được thậm chí không chiếu nổi tướng tôi một lần.

Cậu ta tiến bộ rất nhanh tôi công nhận nhưng vẫn quá non so với tôi.

Tôi cho Hậu đen lên B4 và chiếu tướng hết cờ hắn.

“Hết cờ. Cưng còn phải luyện nhiều lắm” Tôi gáy bẩn ngay khi bỏ tay khỏi quân cờ,

“Cứ chờ đấy, sớm thôi tao cũng sẽ hành lại được cái thằng giải nhất tỉnh này.”

‘Giải nhất tỉnh’ hắn ám chỉ tới là tôi, hồi lớp 9 tôi ở trong đội của nhà trường tham gia thi đấu và đạt giải nhất. Rồi tôi được tỉnh chọn để tham gia giải ‘cơ Vua vô địch trẻ Toàn Quốc’ nhưng tôi gặp tai nạn nên không thể tham gia được. Thật đáng tiếc khi vụt mất cơ hội này nhưng nhờ đó tôi có thể tập trung thi cấp 3

“Mong quá lắm, hành mày mãi cũng chán.”

Tùng!...Tùng!…Tùng!...Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi, tôi và Ninh chính thức thoát khỏi tiết văn nhàm chán này.

Ninh đứng dậy ra khỏi bàn vượn vai, vặn cổ cho đỡ mỏi rồi đi xuống căn-tin ăn sáng cùng đám con trai trong lớp, tôi thì có thói quen ăn ở nhà nên không đi cùng chúng nó đánh ở trên lớp chơi điện thoại.

Tôi mở chiếc điện thoại lên thấy nhiều-rất nhiều tin nhắn đến từ một người tên là ‘.... - -’ hay là ‘HTT’ nếu đấy không phải là mã morse như tôi đang tính, chưa rõ ‘HTT’ nghĩa là gì cả nên tạm mặc vậy.

Tin nhắn được gửi đến mục 'có thể bạn biết' của messenger tôi

Nội dung tin nhắn là:

[Em yêu anh!]

[Em yêu anh!]

[Em yêu anh!]

[Em yêu anh!]

Hiển nhiên đây chỉ là tin rác nhưng thói tò mò của tôi thúc giục bản thân phải tìm hiểu hết những gì mà người này nhắn, nhất là cái tên ‘độc lạ’ kia của chủ tài khoản phần đã thu hút tôi. Phần tin nhắn 'Em yêu anh!' được lặp lại khá nhiều nên tôi lưới nhanh xuống xem có gì khác không, sẽ thật thất vọng nếu chỉ mỗi như thế này rằng một đứa dở hơi FA quá lâu nào đấy đi spam vô tội vạ để mong kiếm được người yêu theo mấy content trên mạng.

Đáp lại sự mong đợi của tôi về sự thú vị ở những lại nhắn cuối cùng thì lại là bối rối xen cùng sự kinh sợ khiến tôi khi đọc xong và ngẫm nghĩ lại phải thốt lên:

“không ổn rồi!”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro