chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi được chữa trị cậu được đại tá lula đưa về phòng lúc cậu tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên gường của ai đó cậu khó khăn ngồi dậy chất độc vẫn còn trong cơ thể cậu nên dù ngồi dậy vô cùng khó khăn

-umn"..đau quá '

một bàn tay giúp cậu dậy dậy cậu nhìn đối phương rồi bất ngờ Nói

- ph..phó..tá lula 

anh ta xao đầu cậu nói

- đừng cử động mạnh viết thương chưa lành đâu 

cậu bé cảm ơn anh ấy , đồng thời cậu cũng nhìn ra có thêm một người nữa trong phòng chưa đáp ứng hình thì bị một bàn tay tre lại mắt cậu bé thấy mùi hương của hoa hồng dự đoán ra là ai 

- quý cô yuri 

đôi phương cũng rất vui vẻ cậu 

- Tilleo bé nhỏ lần sau hãy nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé 

cô ấy ôm bạn tư sau đó thì bị phó tá lôi ra cho cậu nghỉ yên chờ khi hai người đó đi ra được một lúc cậu cũng thở phào nhẹ nhõm xuống được một lúc có tiếng mở cửa có một người đi tới phòng cậu ơi 

cậu vẫn đang ngủ say một cánh tay dơ trước cổ cậu,cậu mở mắt lém dao nhỏ vào đối phương  hắn né một cách nhanh nhẹn sau đó đi đến sau lưng cậu khiến cậu bất ngờ 

- Tilleo em có vẻ vẫn nhạy bén như vậy nhỉ 

nghe thấy giọng nói anh liền thả lòng đối phương cũng buôn tha cho cậu cậu được hắn ta bế vào gường cậu không phản kháng mạc cho anh ta làm gì thì làm 

- sao vậy gặp anh trai không vui sao 

cậu nói 

- tôi không thích những kẻ đã giết và làm nhục chị tôi ...

giọng nói nghẹn ngào khi nói ra hắn ta cũng chỉ nhìn cậu hắn ta là Sou đội trưởng phiên đội 7 hắn ta có biệt danh kẻ cuồn sát ai rơi vào tay hắn đều chết rất thảm và là anh trai của Tilleo

- ý em là Mira ư ~

cậu cố gắng nhẫn nhịn hắn ta đứng lên cười khiến không gian chở nên huyền ảo 

- haha...nếu.anh không giết nó thì...em đâu có thể máu lạnh được đúng không ,.haha ả ta không đáng làm chị gái em Tilleo em nghĩ em xem nhân hậu , yêu thương chia sẻ , lòng tốt nó đáng để em học không !! chỉ khi ta máu lạnh thì mới đúng hâhaha cuộc sống này không cần những thứ đó em hiểu chứ

cậu siếc chặc tay lại, hắn thấy cậu như vậy tiến đến nâng càm cậu lên 

- đừng để anh thấy em nhân từ với ai khác nếu không em ...sẽ rất đau khổ đó vức bỏ thứ suy nghĩ chị ngươi tiêm nhiễm vào ngươi đi ả ta đang hại ngươi đó Tilleo !!

cậu túc giận nói lại 

- chị ấy không về sai chị ấy sẽ không bao giờ... !!

hắn tức giận tát cậu một cái má cậu sưng lên sau khi tát cậu hắn lại quai lại vẻ bề ngoài ân cần đó 

- Tilleo anh xin lỗi do anh kích động quá nên ...

cậu sờ lên gương mặt sưng tấy rồi rời khỏi gường đi lấy áo mạc vào rồi cúi người chao hắn rồi đi ra khỏi phòng cậu vẫn đi đến nơi làm nhiệm vụ như bình thường nhưng  đến phòng của trưởng đoàn Havan hắn ta thấy cậu thì gọi cậu lại 

cậu đi đến cúi ngươi chào hắn hắn để ý đến viết thương trên mặt cậu liền sai người chữa trị cho cậu một tên lính đi đến dúng ma thuật khiến viết thương khỏi hắn , sau khi trị thương hắn đưa cậu một tệp tài liệu bảo cậu sử lý giúp hắn 

- vậng ...

hắn chỉ tay về phía sau cậu nhìn theo thấy một tên tù nhân đang bị áp giải đến cậu nhìn thấy liền đoán ra đây là tù nhân phương bắc nới có nhiệt độ lạnh nhất và được cai quản bởi vua kIla những từ nhân này đều là những người dân phương bắc 

Hivan đứng dậy nói với cậu 

- đây là chiến tích của vương quốc chúng ta , đây là món quà ta dành cho cậu đó Tilleo trợ lý của ta 

cậu ngây người nhìn hắn ta với vẻ mặt khó hiểu hắn chỉ nhẹ nhàng tiến đến chỗ cửa đạt tay lên đó nói 

- ngươi là trợ lý duy nhất mà ta cảm thấy hài lòng suốt 16 năm nay nên ta nghĩ nên tặng cậu món quà gì đó chứ , nên ta đặc biết cho cậu quyền cai quản vương quốc phương bắc ấy 

hắn nhìn cậu với áp lực kinh khủng cậu liền chấp nhận nó dù không thích nhưng cậu biết nếu từ chối hắn sẽ không vừa ý mà tùy tiện hại dân hắn cười khi cậu hiểu chuyện hắn cũng cho cậu lui câu ôm tài liệu cùng tờ giấy cai quản của phương bắc đã có chữ ký của cậu 

cậu đi trên hành lang lạnh lẽo khi tới phòng riêng cậu đã khóa cửa lại đặt đống tài liệu ấy lên bàn cậu đi đến gần tủ một bức ảnh với một người phụ nữ tóc đen đôi mắt xanh ngọc đang ôm hai đưa bé 

cậu nhìn bực hình rồi gọi 

- chi..buổi tối tốt lành..

giọng nói nghẹn ngào như đang cố kìm nét cậu rời đi đến phòng tắm cậu ngâm mình trong chiếc bồn to cùng dòng nước ấm khói bốc lên tre đi những thứ xung quanh ánh trăng từ chiếc kình bên cạnh chiếu xuống căn phòng ấy 

đường nét gương mặt sắc sảo có chút dễ thương cùng đôi mắt to tròn nhưng sắc bén đôi trân thon thả bàn tay dài và mịn màng làm da trắc như tuyết đó là những gì trong tình cảnh này cậu đứng dậy rồi lau ngươi thay bộ quần áo đoàn 

đi đến bàn làm việt soạn tài liệu sử lý đống tài liệu ấy , cậu làm đến khi trăng lên đến đỉnh cậu mệt mỏi đi ra lang căn nhìn mọi thứ xung quanh có một thiếu niên từ trên nhảy xuống cậu bất ngờ hai người mặt đối mặt với nhau cậu rút kiếm chém đối phương, đối phương nhanh nhẹn né đi rồi tháo mũ 

- Tilleo tôi đây Futa cậu khiến tôi sợ đó 

anh thấy cậu ta thì lém một con dao nhỏ sượt qua má hắn để lại vết sẹo nhỏ cùng ít huyết hắn ta thì hóa đó đứng im ở đó anh đi đến pha trà , hắn ta thì vẫn im lạng sau một lúc hắn đi đến gần cậu đang pha trà rồi đưa cho cậu một thanh sokola

- cho ngươi đó Tilleo 

cậu cầm lấy rồi nói 

- cảm ơn , pha hộ trà đi tỉ lệ 2:1 lượng trà nhé 

hắn cười đắc trí rồi liền pha cho cậu cậu ngồi trên ghế mở chiếc sokola đó cắn một miến hắn đi đến bê hai cốc trà đến nói 

- bản đặc biệt đó , ngon không 

cậu gật đầu có chút vui trong lòng hắn thấy tâm trạng của cậu đã đỡ hơn lúc nãy hắn ta uống một ngụm trà rồi phun ra 

- đắc quá đó !!

cậu vẫn uống trà không để ý ai đó đang khó chịu hắn sau kho phụt hết ra liền đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống rồi hỏi cậu 

- mai đi cùng tôi không 

cậu đặt tác trà xuống dùng lực bẹo bụng hắn hắn đau nên lùi ra xa 

- đau tên này!!

cậu nhìn hắn nói

- đi đâu mai tôi bận lắm 

hắn vẫn cứ thái độ lạc quan ấy 

- biết đâu người nào đó lại bỏ việt đi theo tôi '

cậu nói

- ai thèm bỏ việt đi theo tên như cậu 

anh ta chưng ra gương mặt đáng thương nói 

- vậy tôi cứ nghĩ cậu bạn Tilleo đây sẽ đi cũng tôi chứ huhuhu

nói xong hắn lang ra gường cậu nằm một cách tự nhiên cậu đi đến đá hắn rồi gương kiếm vào cổ hắn khiến hắn sợ

- A..tilleo xin lỗi.lỗi..tôi 

cậu đá hắn ra khỏi phòng sau đó định quai người đi nhưng bị hắn kéo lại cậu bắc ngờ 

- Tilleo ngài mai tại chỗ cây cổ thụ tôi chờ cậu ở đó nhé không gặp không về 

hắn đặt nhẹ vào môi cậu một nụ hôn rồi rời đi cậu vẫn cứ đứng ngây tại đó đến khi có người gõ cửa phòng cậu , thì cậu mới tỉnh táo đi ra mở cửa người tìm cậu là một thành viên trong hội cậu ta đến bảo - anh Tilleo trưởng đoàn gọi anh 

cậu vội mạc trang phục sau đó tức tốc chạy đến chỗ trưởng đoàn vừ bước đến cử cậu đã nhận ra trưởng đoàn đang lên cơn khát máu cậu bảo với thị vệ cho mình vào bọn họ khá lo ngại nhưng một tiếng gọi khiến bọn họ phải cho cậu vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro