chương 4 cứu được em rồi Tilleo cùng đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại căn phòng một cản giác sợ hãi ập đến toàn thân cậu cậu vẫn đi đến chỗ trưởng đoàn 

- trưởng đoàn...ngài ổn chứ 

hắn ta bắt lấy cậu rồi khóa tay cậu lại đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào hắn từ từu cởi cúc áo của cậu cậu sợ hãi vùng vẫy hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nói 

- ngoan đây đâu phải lần đầu ta làm đúng không 

cậu vội phản bắc

- đừng nói đùa tôi chưa hề bị ngài làm nhục !!

hắn ta cười đầy thích thú đúng lúc ấy một tiếng báo động vang khắp nơi phòng của tên Hivan nổ tung một người áo đen lao tới tấn công hắn khiến hắn phải lùi ra xa cậu vẫn đang ngơ ngác một giọng nói dịu dàng cất lên 

- cứu được em rồi Tilleo

cậu nhận ra đó là Futa anh vội ôm cậu vào lòng né đi đòn tấn công ngu hiểm ấy cậu ôm trặc anh đôi mắt đã dưng dưng nước mắt anh vội khoắt áo cho cậu tre đi gương mặt rồi đưa cậu đi trong sự chứng kiến của tên HIvan 

- Tilleo cùng đi nhé 

cậu vẫn do dự nếu đi theo Futa thì cậu sẽ bị coi là phản tổ trức nhưng nếu cậu quay lại sẽ trở thành nô lệ của bọn chung nên cậu đã quyết định

- được đưa tôi ra khỏi đây đi Futa 

nước mắt cậu đã rơi cùng đôi mắt cương quyết anh nhìn cậu rồi cười nói 

- được 

hai người rời đi , để lại tên trưởng đoàn đang tức giận những quân lính cũng đã đến và thấy hết những chuyện này bọn họ muốn đuổi theo nhưng bọn họ phải sử lý cơn khát máu của trưởng đoàn nên tạm tha cho họ 

(tại một nơi um án)

- hắc xì...

- Tilleo em bị cảm rồi ngồi vào đây 

anh kéo cậu vào lòng mình, cơn sốt khiến cậu mơ hồ anh thấy cậu như vậy thì hoảng hốt vội quấn áo cho cậu người cậu trở nên nóng hơn anh thấy không ổn nên tức tốc đưa cậu đến căn cự hắn vội gọi trợ lý của mình 

- Sula nhanh lên 

một cô gái tóc vàng mắt xanh đi đến nhìn thấy Tilleo thì chạy đến hỏi chuyện 

- Tilleo cậu ấy sao vậy 

anh quát 

- mau chữa chị đi tý giải thích sau !1

- được 

một hồi cô gái ấy nhận ra thứ gì đó vội dúng năng lực lấy ra một con chíp ở trong tai cậu sau tai cậu sau khi được lấy ra cơn sót cũng đã giảm đi cô nói 

- nguyên nhân đây khả năng bọn Kill sợ anh ấy chạy nên cái chíp theo dõi vào não cậu ấy tiện điều khiển cậu ấy 

anh tức giận nhưng kìm nén bế cậu lên đưa về phòng mình cô gái nhìn bóng dáng hai người rồi thì thầm nói 

- mừng cậu chở lại Tilleo bọn tớ chờ cậu lâu lắm đó "

hôm sau khi cậu tỉnh dậy , cơn đau từ đầu ập đến cậu như thói quen ngồi dậy với lấy cốc nước bên cạnh bàn để uống nhưng cơ thể nặng chĩu như bị ai đè lên cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi tự họi bản thân đang nằm ở đâu chợt nhớ ra bản thân đã đi cùng với Futa 

cậu hốt hoảng bật dậy ôm đầu 

- "rồi xong hôm qua mình bị dì vậy trời...nhưng nếu mình ở lại trắc trán sẽ chết '

một bàn tay ôm chầm lấy cậu từ dằng trước cậu bắc ngờ nhìn thấy một cậu nhóc mái tóc trắng cùng một đôi tai mèo chiếc đuôi nhỏ đang vẫy cùng với nhiều người nhìn cậu 

- Tilleo em nhớ anh quá đi meo~

cậu bất ngờ nhìn đối phương rồi hỏi họ là ai 

- cho hỏi cậu bé này là ai cả mọi người nữa 

một tiếng nói khiến họ ngơ người 

- Tilleo cậu không nhớ chúng tôi sao !!

- Tilleo không nhớ được đâu bọn họ đã khóa ký ước của cậu ấy rồi 

 - thật sao meo~

mọi người quay ra nói với nhau để lại một con người đang không hiểu truyện gì lúc này có tiếng nói khiến mọi người ở đó sợ hãi mà đứng nghiêm 

- nào để yên cho Tilleo nghỉ ngơi chứ 

giọng nói đầy sát khi khiến họ vội chào cậu rồi rời đianh ta tiến lại gần đến cậu hỏi thăm 

- sao rồi em đơ hơn chưa 

cậu nhìn anh ấy rồi hỏi

- đây là đâu 

anh nói 

- căn cứ của anh , nơi này là nhà em cũng là nới em tạo ra mà không nhớ sao 

cậu nghĩ ngờ nhìn anh ta 

- anh nói dối tôi đâu có tạo ra tổ trức nào 

anh ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác khác với anh mắt lạnh lùng khi ở trong tổ chức đó anh tiến gần ôm lấy cậu vào trong lòng cậu bị anh ta ôm liền hoảng loạn mặt cũng đã đỏ lên hắn nhìn cậu rồi cười 

- mừng em ề nhà , rồi em sẽ nhớ ra thôi Tilleo 

đột nhiên cậu lại có cảm giác hạnh phúc khó tả làm sao chợt một đoạn lý ước lướt qua đầu cậu 

- Tilleo về nhà thôi mọi người đang trờ đó 

-umn , tôi ề ngay 

ký ước đó khiến đầu cậu đau nhưng nó không khiến cậu đau nhiều anh thây cậu mất tập chung liền búng trán cậu khiến cậu giật mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro