Chương 1: Ngày tôi gặp cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Senpai!!!

      Một cô bé dưới tôi 2 lớp chạy tới vẫy tay gọi với tôi từ phía sau. Mái tóc đen dài bay phất phới trong làn gió nhẹ của mùa thu. Tôi đang đứng trước cổng trường chờ Rumi đi về cùng.

      -Lại chạy thục mạng nữa phải không?

      -Anh nhìn là biết mà lị!

      Tôi lấy tay xoa đầu cô bé, nói.

      - Không biết nghe lời hả, Isoraki ngốc! Đã nhắc là không được...á, em làm gì vậy! Đau!

      Rumi đập thùm thụp vào ngực tôi, hét lên.

      -Đã bảo không được gọi em là Isoraki, cũng đừng nói em ngốc! Đồ ngốc, đồ Reo-senpai ngốc! Đồ đần!!

      -Thôi mà nai con! Bộ anh gọi họ của em không được à!?

      -Không muốn!! Mà đừng có gọi em là nai con! Nghe kì cục quá trời luôn! Gọi là Rumi, là Rumi-chan! Anh mà gọi nai con hay Isoraki là em đấm vào bản mặt của anh luôn đấy!

      Đấm vào ngực tôi mạnh hơn, Rumi nói vậy.

      -Rồi mà, tha cho anh!

      Tôi quen Rumi vào tháng 5 trong sân tập bóng chày sau lưng trường. Lúc đó Rumi được nhận một lời tỏ tình của một cậu bạn trong lớp...

** ** **

      -Tớ...tớ...Tớ thích cậu! Isoraki-san

      Một người con trai có mái tóc nâu sậm nói ra lời tỏ tình đó trước một cô gái sở hữu mái tóc đen huyền óng mượt đang cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt thẹn thùng trong sân bóng chày đã bị nhuộm vàng bởi ánh nắng chiều tà của một ngày xuân tháng 5

     Cô gái ngập ngừng cố nặn ra từng từ để trả lời cậu con trai đó, mặt vẫn cúi xuống.

      -Tớ...tớ...Cậu...thích tớ ư!?

       Dù đứng từ xa, khoảng cách có thể nói là khó nghe được những gì bên kia nhưng vì thính giác của tôi tốt nên có thể nghe được. Vẫn giữ khoảng cách đó, tôi nghe lóm chuyện của hai người.

      -Đúng vậy! Tớ thích cậu nhiều lắm, Isoraki! Cậu có thể là...

      -Không được!

      Khi cậu con trai đó vừa định nói lời tiếp theo, cô gái đó đã ngắt lời. Nghe vậy thì ai cũng có thể đoán được cậu ta định nói gì. "Cậu có thể là bạn gái của mình không?" Đấy là suy nghĩ của tôi và khả năng cao, nó chính xác. Và cô gái kia cũng có vẻ đoán được câu nói đó nên đã hét lên như vậy. Rồi cô nói một cách khó khăn, bức xúc.

      -Không được! Xin lỗi, tớ không thể!

      Bây giờ đến lượt cậu con trai cúi gằm mặt xuống, nói:

      -Ra vậy, tớ hiểu rồi. Chọn sai thời điểm mất rồi! Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử đến vậy. Xin lỗi!

      Cậu ta nói với vẻ rất hối lỗi. Ngay sau đó, cô gái đó liền chạy đi. Mái tóc đen dài bay phất phới trong làm gió của thời điểm giao mùa xuân-hạ.

      1 giây...

       2 giây...

       Dù biết mình không liên quan gì nhưng cơ thể tôi lại tự cử động và chạy theo cô gái đó. Cô cứ chạy, chạy đến khi ra cổng trường mới đi chậm lại. Tôi cũng phối hợp nhịp chân của cô ấy và vẫn giữ khoảng cách.

      Quái thật! Tôi theo cô gái này làm gì chứ!!?

      Cô gái đó vẫn cúi gằm mặt xuống, đi từng bước chầm chậm.

      Cơn gió giai đoạn giao mùa vẫn cứ thối nhẹ làm mái tóc đen tuyệt đẹp của cô cứ bay nhẹ. Mép váy cô cũng hơi dập dìu. Rồi bỗng nhiên có một cơn gió mạnh lùa qua làm váy của cô gái đó hơi "tung bay". Nhưng khi cô ấy kịp nhận ra, thì tôi nhìn thấy mất rồi. Sọc ngang xanh dương và trắng. Khá dễ thương...!

      Ngay sau đó, cô gái đó quay lưng lại.

      Bất chợt thấy tôi, mặt cô ấy đỏ bừng cả lên.

      1 giây...

      2 giây...

      3 giây...

      - Anh...anh thấy rồi phải không?- Cô gái la lên, âm thanh êm dịu nhưng đầy sát khí đó vọng tới tai của tôi.

      Nếu trả lời thật thì mình có bị ăn đấm không nhỉ? Tôi nghĩ vậy và giả ngu. 

      - Hả? Thấy gì cơ?

      Nhưng tôi biết chắc mặt của tôi đang đỏ tới mang tai và lộ rõ cái mặt của kẻ đang nói dối. Cô gái đó tiếp tục hỏi gắng.

     - Anh giả ngu hả?

     - Tôi nói thật mà! Tôi chưa thấy cái gì cả!

      -Đáng nghi lắm!

      Rồi cô ấy tiến lại gần tôi. Tôi lén nhìn xuống dưới theo bản năng, thấy tay cô ấy đang nắm chặt hình quả đấm và sẵn sàng vung quả đấm đó vào mặt tôi. Và đúng như thế thật. Cô ấy liền vung cú đấm đó vào mặt tôi. Nhưng cú đấm chưa tới đích thì tôi đã tuôn một tràng "rước họa và thân"

      -TÔI THỀ LÀ TÔI CHƯA THẤY CÁI PANTSU SỌC TRẮNG VÀ XANH DƯƠNG ĐÓ!!

      Cô gái mang tên Isoraki đó khựng lại, mặt đỏ như trái cà chua.

      Biết tiếp theo, chuyện sẽ như thế nào, tôi liền quay gót 180 độ và trong tư thế chuẩn bị chạy trốn. Và rồi tôi phóng chạy. Giây tiếp theo, Isoraki lúc nãy vừa đứng hình cũng bắt đầu giơ chân lên rượt đuổi theo tôi. Vừa chạy, cô vừa hét.

      - Đồ biến thái, dê xồm! Đứng lại đó cho tôi!! Đứng lại đó!!! Tên biến thái kia!!!

      Tôi cứ chạy, chạy tiếp, lâu lâu lại quay đầu lại xem Isoraki đuổi tới đâu rồi thì...

      -Đứng lại đó!!!

      Cô ấy đang ở khoảng cách rất gần tôi. Trời ơi! Cổ ăn gì mà chạy ghê vậy! Chết, sắp bị tóm rồi!

      -Đứng lại!!

       Vẫn gào thét phía sau, Isoraki vừa vươn tay cố tóm lấy tôi. Còn tôi, kẻ đang là con mồi thì cố chạy xa bàn tay đang cố với tới túm lấy áo tôi và sẵn sàng cho tôi một trận no đòn. Đang chạy thì tôi thấy thấp thoáng phía đó là cổng trường. Vì đang trong tình huống cấp bách nên tôi rẽ vào cổng trường luôn. Ngay khi chạy vào, tôi thấy nam sinh vừa tỏ tình với cô bé Isoraki cúi khuôn mặt đợm buồn của cậu ta xuống và đi lủi thủi ra trường, khi tôi chạy qua, cậu ta cũng không màng tới tôi. Nhưng khi...

      -ĐỨNG LẠI ĐÓ, TÊN BIẾN THÁI KIA!!!

      Tiềng hét đó vang lên, cậu nam sinh đó liền ngẩn đầu lên. Phát hiện chủ nhân của giọng nói đó là Isoraki, mắt cậu ta mở to lộ vẻ ngạc nhiên. Khi Isoraki chạy qua, cậu ta cũng nhìn theo nhưng cô nàng thì lại tránh mặt cậu ta và tiếp tục chạy đi tóm tôi.

      -Tóm được rồi!!

      Trong khi tôi cứ chú ý đến biểu cảm của hai người đó thì Isoraki đã túm được áo của tôi và...có lẽ tôi sẽ phải vác cái mặt bầm tím của mình về trước câu hỏi "Con bị làm sao thế?" của mẹ.

      Nhưng không. Ngay khi cô nàng Isoraki túm được áo tôi thì có một nữ sinh với ánh mắt sắc lẻm, đeo một cặp kính hẹp thanh mảnh trong bộ đồng phục thủy thủ của trường Trung học Horiino cùng mái tóc nâu dài óng mượt xỏa xuống, trên ngực áo có gắn phù hiệu Hội trưởng hội học sinh. À, ra đây là Hội trưởng hội học sinh. Bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc không biết cô ấy như thế nào. Ra là cô ấy rất xinh đẹp, thân hình mảnh mai, đầy đặn, thật sự là một mĩ nhân.

      Hội trưởng hội học sinh, Amemiya Misae, cất giọng nói thanh thoát, dễ nghe nhưng lạnh băng hỏi:

      - Chuyện gì mà hai người om sòm lên cả vậy? Giờ này mà chưa về nữa à?

      Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Amemiya, tôi cảm thấy hơi lạnh xương sống và có cảm giác cô nàng Isoraki thì đang tươi cười không chút sợ hãi. Tôi lắp bắp trả lời trước sự uy nghiêm của Amemiya:

     - À thì...Tụi mình chỉ...đ...đang...ờ....đang...

      - Đang làm gì mà tôi thấy cô bé sau lưng cậu túm áo cậu vậy? Đừng nói là cậu gây chuyện đấy!-Amemiya lại cất giọng nói lạnh băng hỏi.

      - L...làm gì có chứ!-Tôi cao giọng phản bác

      Ngay khi tôi dứt lời, Isoraki nhanh nhảu trả lời:

      - Dạ tụi em chỉ đang vận động cuối giờ học thôi à!

     - Rượt đuổi nhau!?-Amemiya thắc mắc hỏi lại. Cứ như cô nàng đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

      - À vâng. Tại anh ấy trêu em ý mà!-Isoraki lườm sang tôi rồi nói.

      Sao cô lại nói cái đó ra chứ! Muốn tôi chết chắc à!!?

      Tôi rủa thầm cô nàng tinh ranh trong bụng. Rồi âm thanh sắc nhọn của Amemiya lại cất lên:

      - Vậy đúng là cậu gây chuyện rồi!

     - Ơ...ừm...-Tôi ấp úng.





      -Này, sao lúc nãy cô lại nói là tôi trêu cô hả? Tôi trêu cô hồi nào chứ!?

      Khi cô nàng Hội trưởng hội học sinh rời đi khuất tầm mắt, tôi gắt lên với Isoraki. Cô nàng đang đi về với tôi (đơn giản là vì vô tình chúng tôi chung đường về). Thấy tôi gắt lên, cô nàng bắt đầu đối đáp bằng giọng trơ tráo:

      -Anh thấy rồi mà còn nói nữa! May cho anh là lúc đó chị Misae ở đó đấy không thì tôi cho anh một trận no đòn rồi!

      -Cái gì chứ!? Con gái mềm yếu như cô mà đòi đánh tôi cho lại á? Đùa không? Mà cô ít nhất cũng biết cư xử có chừng mực với senpai tí đi! Tôi hơn cô hai tuổi đó!

      Lập tức, một cú đá lao tới mặt tôi. Tôi không kịp né nên...BỐP...mặt tôi bị trúng cú đá giáng trời đó. Tôi ngã phịch xuống bên vệ đường, xoa mặt mình rồi la to với cô nàng:

      -Làm cái gì vậy hả!!??

      -Tôi phải cho anh thấy xem thường một đứa con gái biết võ thì sẽ nhận hậu quả như thế nào!

      -Gì...gì chứ?!

      -Với lại cái gì mà cư xử chừng mực với senpai chứ? Anh chẳng ra dáng một senpai gì cả! Dáng người anh ẻo lả. Là con trai mà anh chẳng vận động gì hết hay sao vậy, hả?

      -Im đi! Là kouhai thì đừng lên mặt dạy đời tôi!

      Cứ thế, chúng tôi cãi nhau đến khi về tới nhà mới thôi.

      Ngày hôm sau, tôi cứ ngỡ là mặt mình hưởng thêm mấy chưởng nữa từ Isoraki khi gặp cô nàng, nhưng không. Khi thấy tôi trên đường tới trường, cô nàng liền chạy tới và đấm một cái nhẹ sau lưng tôi rồi hô to:

      -Chào buổi sáng, senpai!

      -Ơ...ừm...Chào buổi sáng, Isoraki!

      -Gọi em là Rumi đi! Họ tên của em là Isoraki Rumi! À mà em chưa biết tên anh.

      Tim tôi giật thót một cái, lỡ mất một nhịp ngay khi tôi nghe câu hỏi của Rumi. Mình...có nên nói tên thật ra không? Nhưng mà cái vẻ mặt đó là sao? Isoraki cười tươi như đóa anh đào tháng tư.  Chẳng lẽ cô nàng không biết tôi là... kẻ ba mặt đó!? Không, nếu vậy thì nụ cười đó phải đầy vẻ khinh bỉ, trêu đùa, nhưng tôi trong cảm nhận được cái khinh thường trong đó, không phải nụ cười mà những người khác hướng vào tôi. Nụ cười này... cảm giác thật... ấm áp...!

 Vậy nếu tôi nói ra... liệu... cuộc sống của tôi có thể tốt hơn. Nhưng với loại người bạo lực như Isoraki thì e rằng...

    Trong đầu tôi hiện lên cảnh bị lũ du côn trong trường lôi ra sau trường để đập đánh, rồi nói những câu chửi rủa.

    Nếu Isoraki biết tôi thật sự là ai thì... cô nàng có...!?

    Một ý nghĩ xẹt qua đầu, chỉ vì vụ cãi cọ chiều qua của chúng tôi, tôi đã không thôi nghĩ về cô nàng. Suy nghĩ mọi trường hợp, mọi sự việc lúc đó...

    Cơ mà chúng tôi mới quen... à không, là biết, biết nhau hôm qua, đã vậy hôm qua cô nàng còn tỏ vẻ chán ghét tôi nữa. Thế mà sao bây giờ lại chủ động bắt chuyện với vẻ mặt tươi cười đó?

    Trong khi đầu óc tôi đang rối cực kì, mồ hôi lại tuôn ra xối xả, Isoraki nói:

      -Nè senpai, anh có sao không vậy? Anh đổ nhiều mồ hôi quá!

      Đột nhiên nghe giọng nói êm ấm của Isoraki vang lên với vẻ lo lắng. Tôi bừng tỉnh lại trong khi đang đắm chìm trong cơn ác mộng của mình, vào cái thân phận của chính mình và nỗi sợ Isoraki tẩy chay tôi. Tôi vội nói với cô nàng:

      -À ừm, anh không sao. Chỉ là...-Bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn lại ở đó. Tôi vội vã nói: "Thôi, không có gì đâu!" rồi tránh ánh mắt của Rumi.

      Rumi lặp lại câu hỏi trước:

      -Vậy tên anh...?

      -Là Amano Reo- Không muốn Isoraki biết mình là Amano Reokai, một kẻ ba nhân cách dị hợm, tôi chỉ nói tên mình là Reo.

      -Reo sao? Thế tên anh viết như thế nào vậy? - Rumi trườn người ra phía trước rồi ngoảnh mặt lại hỏi tôi.

      - Ừm... Viết là Dạ Điệp (蛾) đọc là Reo.

       - Ồ, Dạ Điệp sao? Nghe kì bí ghê ~! Tên em thì có chữ Haru (春 - Xuân) và chữ Sakura (桜 - Hoa anh đào)

       Haru và Sakura? Em ấy sinh ra vào mùa xuân sao?

       - Thế em gọi anh bằng tên luôn nha, Reo-senpai! - Rumi lại nở một nụ cười tươi tựa đóa hoa tử đinh hương tím thẫm đang nở rộ. Thấy nụ cười đó, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn và một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thế.

      "Cảm ơn em, Rumi!" Tôi thầm cảm ơn Isoraki trong lòng và cảm ơn bằng tên của cô ấy.

                                                                     **  **  **

      -Thì ai biểu lúc đó anh trở nên kiêu ngạo! Lúc đó thì bất cứ đứa con gái nào mà gặp cái bản mặt đó của anh thì đều muốn làm như em làm.

      Rumi đang trên đường về với tôi và nhắc lại chuyện hồi tháng 5, lúc chúng tôi gặp nhau rồi giở giọng ngây thơ nhưng...hơi đểu.

      -Thôi đi! Không anh gọi em là nai con bây giờ!

      -Rồi rồi! Không trêu anh nữa!

      Rumi phồng má nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi của mình.

      Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này, tôi lại luôn nhớ tới ngày hôm đó...

      Giọng nói thanh thoát, dễ nghe và thật êm dịu...

      "Chào buổi sáng, senpai!"

________________________________

**Góc tác giả**

      Wow! Những hơn 2000 từ! Đúng là không khổ công Naru vắt óc xây dựng tính huống cho chương truyện này!

      Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình.

     Và em đặc biệt xin ý kiến của chị @_Miu_1803_ 

      Mình sẽ cố gắng đăng chương mới cho truyện dài Tôi sẽ tìm lại... sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro