Chương 4: Hoàng hôn - Nước mắt - Truyện tam đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ như lúc này...

Thứ tôi khao khát là hạnh phúc trọn vẹn vĩnh viễn...

Nhưng mà có lẽ không bao giờ có thứ trọn vẹn... Lại càng không có thứ vĩnh viễn...

Đúng như thiên thần nói... Sự thật, đôi lúc không biết mới là hạnh phúc

◇ ◇ ◇

Đã khoảng một tuần kể từ hôm Rumi ngồi khóc sướt mướt kể lể với tôi trong phòng câu lạc bộ Văn học.

Tan học hôm đó, Rumi đi đến lớp tôi và nói: "Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tạm ngừng hoạt động câu lạc bộ một thời gian. Hôm nay anh không cần phải đến câu lạc bộ nữa đâu..."

Ban đầu tôi hơi bất ngờ và định mở miệng hỏi tại sao, nhưng vì thấy vẻ mặt đợm buồn cúi gằm của Rumi, tôi đành nói một tiếng "Ừm." rồi tạm biệt em ấy ra về. Dù vậy, sau hôm đó, tôi không tài nào bỏ thói quen hàng ngày nên đôi lúc lại vô thức đi về phía câu lạc bộ. Đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay. Đôi lúc lại muốn mở cửa đi vào. Nhưng ngay lúc đó, trong tâm trí tôi lại hiện lên vẻ mặt đợm buồn của Rumi lúc đó nên tôi rụt tay về, sau đó lại vươn tay ra định mở rồi lại thụt tay về. Động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi tiếng khóc nức nở của Rumi hôm đó văng vẳng trong đầu tôi.

Không biết Rumi có đến câu lạc bộ không?

Liệu em ấy có đang ở trong đó không?

Liệu em ấy có đang ngồi đọc sách trong đó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt không?

Liệu em ấy có đang ngồi đơn độc trong đó mà gục mặt khóc không?

...

Những câu hỏi đó cứ quấn lấy tâm trí tôi. Nỗi lo âu đối với Rumi không thể vơi đi được! Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Đêm đến cũng trằn trộc khó không ngủ được. Mỗi lần như vậy tôi lại xuống bếp pha một cốc sữa nóng. Nhưng sau khi lên đặt lưng lên giường nằm nhắm mắt thì lại càng tỉnh. Đến gần rạng sáng, tôi mới thiếp đi. Thế nên sáng hôm sau, mắt tôi căng đầy tơ máu.

Chuyện của Rumi, tâm tư của Rumi, tình cảnh của Rumi, tôi hoàn toàn không thể hiểu hết. Có khi sau khi biết chuyện đó, Rumi sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì thị chăng? Nghĩ tới đây mà lòng đột nhiên thắt lại.

Nếu như... Nếu như em ấy biết được thân phận thật sự của tôi...? Nếu như điều đó thật sự xảy ra...

Từ phía sau, có ai đó đột nhiên quàng vai tôi và kéo ra sau...

- Oa!

Bị bất ngờ, tôi kêu lên một tiếng như vậy. Lúc quay đầu lại thì một gương mặt tinh nghịch nở một nụ cười tinh nghịch với tôi. Đó là Nakamura, bạn cùng lớp với tôi. 

- Yo! Amano-kun!

- À, chuyện về Amemiya hả?

Nakamura là bạn của tôi từ khi chúng tôi học cấp 2. Trong khi tôi bị xa lánh, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, động viên tôi, cười với tôi. Nakamura là một người hiếu động. Cậu ta tham gia đội bóng chày của trường từ cấp 2 đến bây giờ. Năng lượng lúc nào cũng dồi dào, và tất cả làm nên một hình tượng cậu bạn tinh nghịch hiếu động và tốt bụng.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Trong lúc tôi đang thẫn thờ suy nghĩ về Rumi đi trong hành lang thì Nakamura đến quàng cổ tôi. Cậu ta kéo tôi ra sân trong, nơi tôi và Rumi từng ngồi ăn trưa cùng nhau...

Sau khi tìm chỗ dưới gốc cây anh đào, tôi hỏi Nakamura về Amemiya Misae

-Ừ. Cậu biết gì về cậu ta hông?

-Ừm, thực ra mình cũng không biết nhiều lắm. Bộ có chuyện gì à?

-Ừm...

Tôi cúi mặt xuống, nhìn vào hộp cơm của mình, ậm ừ rồi không nói.

- Có phải là chuyện về Isoraki không? - Đột nhiên Nakamura nói vậy, tôi giật mình ngẩn đầu lên, trợn tròn mắt nhìn cậu ấy. Cậu ta đã chắp tay ra sau đầu và tựa vào thân cây, ánh nhìn xa xăm hướng về bầu trời xanh. Dường như cảm nhận có ánh nhìn, Nakamura nhìn liếc nhìn tôi và nở nụ cười đắc ý rồi nói: "Đúng rồi, phải không?"

- Cậu không cần phải giấu tớ làm gì. Tớ biết tỏng là cậu có cảm giác với cô bé đó mà

Nghe vậy, tôi vội phản bác:

- C...Cậu nói cái gì vậy! Tớ...không có! Chỉ là... em ấy... chỉ là đàn em của tớ thôi...

-Chà! Cứ cho là thế đi. Vậy có chuyện gì với em ấy sao?

Tôi băn khoăn mãi không biết có nên kể hay không, mắt cứ nhìn đăm đăm vào hộp cơm trưa mà mẹ làm. Cuối cùng, không đành lòng, tôi đành kể hết cho Nakamura.

Chuyện tôi và Rumi cãi nhau trong câu lạc bộ.

Chuyện Rumi khóc khi tôi đi về.

Chuyện sáng hôm sau Rumi kể lại chuyện giữa em ấy và Amemiya.

Và cả chuyện... Amemiya nói những lời độc địa với tôi.

Trong lúc tôi kể, Nakamura chăm chú nghe, hộp cơm thì không hề đụng mà nghe tôi kể. Sau khi tôi kể xong chuyện, cậu ấy chống cằm nói:

- Amano-kun, dường như cậu bỏ quên một chi tiết quan trọng.

- Hả?

- Dù Isoraki nói rằng Amemiya Misae là chị mình. Tuy nhiên, hai người họ không có cùng họ. Cậu thấy điều này có vô lí không?

Ừ đúng, giờ cậu ta nói tôi mới để ý. Vậy thì tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Rumi bịa chuyện? Nhưng những giọt nước mắt và vẻ mặt thất thần hôm đó thì không thể nào là dối trá được. 

- Nakamura-kun, theo cậu thì tại sao?

- Mình không rõ. Nhưng mình nghe nói phong thanh khoảng 7 năm trước, nhà Amemiya có nhận nuôi một cô bé mồ côi cha mẹ.

Khoan...! Như thế thì chẳng lẽ...!?

Tôi há hốc mồm mà nhìn Nakamura, mồ hôi túa ra như tắm,hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở và hỏi Nakamura:

- Cậu... nghe ai nói vậy?

- Mình cũng không nhớ rõ. Mình chỉ nghe phong thanh vậy thôi. Cũng không chắc là thông tin này chính xác nên cậu khoan nghĩ ngợi lung tung.

Cứ như Nakamura đọc được nội tâm của tôi vậy. Cậu ta luôn viết lúc nào tôi nghĩ như thế nào, trong trường hợp nào thì tôi sẽ hành xử như thế nào. Cứ như cậu ta nhìn thấu hoàn toàn con người tôi.

- Ừm... Thôi, giải quyết cho xong bữa trưa kẻo đến giờ học chiều.

-Ừ. Mà này Amano-kun. Nếu cậu quan tâm tới Isoraki đến vậy, tớ sẽ không ngại giúp cậu đâu. Tớ sẽ giúp cậu tìm thông tin.

◇ ◇ ◇

Không được! Không được! Không được! Không được! Không được!
Tuyệt đối! Tuyệt đối không được lặp lại "chuyện đó"! Tôi không được làm vậy! Một lần! Nào nữa!!

Đáng ghét! Chết tiệt! Tôi không thể dừng làm "chuyện đó" lại được!

Tôi... không muốn anh ấy nhìn thấy nó...

Bởi vì... đây là sợi dây cắt đứt sinh mệnh của tôi...

Tôi không muốn... anh ấy nhìn tôi với ánh mắt thương hại...

...

Tiếng ca của bài hát Sayoko vang lên. Tôi ngẫm nga theo nó...

...Tôi chả mong điều gì tốt đẹp cả... Một chút cũng không.

...Tôi muốn chết, một cái chết trong im lặng

...Vết thương tôi vô tình gây nên nơi cổ tay...giờ đã... nhuộm sắc nâu từ bao giờ

...Đôi mắt cứ thế nhắm nghiền, cả khi nắng sớm chiếu qua rèm cửa, tôi cũng không hề hay biết


...Tôi muốn chết, một cái chết trong im lặng

...Vết thương tôi vô tình gây nên nơi cổ tay...giờ đã... nhuộm sắc nâu từ bao giờ...

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó

...Tôi muốn chết, một cái chết trong im lặng

...Vết thương tôi vô tình gây nên nơi cổ tay...giờ đã... nhuộm sắc nâu từ bao giờ...

◇ ◇ ◇

Tan học hôm nay tôi đã ý thức được hướng đi của mình.

Tôi tiến về phía câu lạc bộ bóng chày chờ Nakamura. Hôm qua, Nakamura hẹn tôi chờ cậu ấy ở câu lạc bộ. Dường như họ đang luyện tập. Tôi nghe tiếng đập bóng từ phía sân bóng vọng lại. Ngẫm lại thì... đây là nơi mà tôi và Rumi gặp nhau lần đầu.

Tôi đứng ngoài cái rào cản bao quanh sân bóng nhìn họ luyện tập thì thấy một người không hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi từng gặp cậu ta rồi. Mài tóc nâu sậm đó, vẻ mặt đó,... Không thể nhầm được. Đó là cậu con trai đã tỏ tình Rumi!

Quang cảnh hoàng hôn hôm đó hiện ra. Cậu con trai cao xấp xỉ người con gái đó ngập ngừng nói ra lời tỏ tình và bị cô gái từ chối. Hóa ra cậu chàng ở câu lạc bộ bóng chày sao. cũng đã hơn một học kì trôi qua kể từ ngày hôm đó. Nhìn cậu ta nghiêm túc đành bóng như vậy, chắc là vượt qua nỗi đau hôm đó rồi...

Đúng lúc này, Nakamura chạy tới.

- Yo, Amano-kun! Cậu tới lâu chưa?

- Không, tớ vừa mới tới thôi.

- Vậy cậu chờ tớ ở đây khoảng 30 phút được không. Tụi mình cũng gần xong rồi.

- Hôm nay tập xong sớm vậy à?

- À, tại hôm nay có khá nhiều người bận việc phải về sớm nên huấn luyện viên cho nghỉ sớm ý mà. Thầy ấy hình như cũng bận gì đó.

- Ừm. Thế tớ đi mua tý nước đã.

Sau khi nói bâng quơ mấy lời như vậy, tôi đi về phía máy bán nước uống tự động gần đó và lấy một lon coca. Ngồi ở băng ghế trong sân bóng, tôi giết thời gian bằng cách xem bội bóng tập luyện. Cậu chàng tỏ tình Rumi lần trước khi chạy ngang qua chỗ tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại là ánh mắt khinh bỉ. 
Chắc cậu ta nhận ra tôi là kẻ đã vắt chân lên cổ chạy khi bị Rumi rượt đuổi hôm đó. Những người khác trong đội bóng, phần lớn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển sang khinh bỉ. Một số khác thì lại làm lơ. Tôi thì mặc kệ bọn họ, dù sao cũng đã quen.

-Này, Nakamura. Cái cậu ném bóng năm nhất đó... là ai vậy?

Sau khi đội bóng giải tán, tôi và Nakamura ngồi trong sân bóng, tôi buông ra một câu hỏi như vậy. 

- À. Cậu nói Yamada hả? Cậu ta chỉ đang ngồi ghế dự bị thôi. Sao vậy?

-Không có gì đâu. Thế... chuyện cậu nói sẽ tìm thông tin cho mình là sao vậy?

- Thì rõ ràng rồi còn gì. Tớ sẽ tìm hiểu giúp cậu. Câu không cần khách sáo đâu nên đừng chống cự!

Luôn luôn như vậy. Cứ chĩa mũi vào chuyện khác. Quan tâm người khác quá mức. Tôi thừa biết dù có từ chối giúp đỡ thì cậu ấy vẫn giúp tới cùng. Nếu hỏi vì sao, cậu ấy sẽ cười tươi mà trả lời: "Vì chúng ta là bạn mà, không phải sao?"

Nhớ lại cái lần tôi bị đám côn đồ trong trường trấn lột. Chúng nó đưa tôi ra chỗ vắng vẻ ít người qua lại rồi bảo tôi đưa tiền cho chúng

"Mày, đưa tiền cho bọn tao. 5000 yên."

"Đưa nhanh không bọn tao đánh chết mày đó."

Lúc đó tôi đứng yên, chẳng làm gì, chẳng đưa tiền, chẳng nói năng. Chúng nó dường như tức điên nên vật tôi xuống, đá, đánh, đập tôi như một con súc vật. Ngay lúc sắp bất tỉnh, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đứng ra ngăn và đánh lại đám côn đồ đó. Sau khi chúng nó chạy đi hết, người đó vươn tay ra và nở một nụ cười với tôi: "Này, không sao chứ? Sao cậu không kháng cự lại?" Lúc đó vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt, đến lúc đứng dậy tôi mới nhận ra.

"Na-Nakamura? Sao... cậu lại... giúp tôi?!"

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè mà! Là bạn bè thì giúp  nhau là chuyện thường thôi." Cậu ấy nở một nụ cười và nói như vậy.

"Nhưng một kẻ như tôi...đâu đáng làm bạn... của cậu..."

"Chuyện tính cách cậu trở nên kì lạ hả? Tớ không bận tâm đâu! Có một người bạn độc lạ như vậy làm tớ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều! Vả lại... chúng ta là bạn từ hồi cấp 2 cơ mà!"

Nakamura nói chuyện với tôi, chơi với tôi mà không hề màng tới những ánh mắt xung quanh. Tôi cảm thấy rất cảm kích.

-Vậy cậu tìm được thông tin gì rồi? - Tôi cúi đầu hỏi Nakamura. Vì hiện tại trong sân bóng không có ai ngoài hai chúng tôi nên không gian im ắng một cách bất thường. Bao quanh chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây.

Trầm ngâm một lúc, Nakamura cất tiếng trả lời:

-Nói ra thì có lẽ hơi sốc thật. Nhưng... cậu đừng quá kích động...

-Ừm. - Tôi nuốt nước bọt.

Cậu ấy thở dài một hơi rồi nói bằng giọng trầm trầm mà tôi chưa bao giờ nghe.

- Hiện tại, Isoraki được một gia đình khá giả nào đó nhận nuôi. Ba mẹ của cô bé đã mất trong một tai nạn nào đó chưa rõ nguyên do. Trong khoảng thời gian 3 năm kể từ khi ba mẹ của cô bé mất, Isoraki sống với bà nội. Ba năm sau, bà ấy mất. Nghe nói bên gia đình nhận nuôi Isoraki có quan hệ thân thiết với gia đình Isoraki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro