Chap 6: Nhìn mình này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp mười loạn thành một đoàn, mấy nữ sinh xúm lại một chỗ khoe khoang, kể chuyện cho nhau nghe. Mấy nam sinh thì quậy phá, rượt nhau khắp lớp.

"Nè! Nghe đi mấy cái thằng kia" Seo Changbin đứng trên bục cầm mấy viên phấn ném về phía mấy nam sinh đang chạy lung tung.

"Changbin dữ quá à" Một nam sinh trong đám vừa bị chọi phấn ngay đầu thì liền điệu đà nhõng nhẽo, đem ngón tay cong veo chỉ về phía Changbin, "Đêm nay ngài đừng có mà đến cung thần thiếp thị tẩm đó nha"

"Mày cút đi" Changbin tức đến bật cười, tặng thêm cho nam sinh vài viên phấn.

Đợi đến khi mọi người đã tập trung lắng nghe, Changbin liền la lớn, "Vài tuần nữa sẽ có hội thao, cái này chắc ai cũng biết rồi. Mọi người ai cũng phải tham gia, vì vậy ai đăng ký hạng mục gì thì nói tui. Ai bị sức khỏe thì xin giấy bác sĩ, sau đó tìm Hyunjin lấy giấy làm bên hậu cần cho lớp"

Khi Changbin vừa dứt lời đã có vài bạn chạy lên đăng ký.

Tham gia là bắt buộc, mỗi hạng mục thi đua nhiều nhất cũng chỉ được hai người, lên càng sớm thì càng có nhiều sự lựa chọn. Chẳng ai muốn chọn việc nặng bao giờ.

"Felix, cậu đăng ký hạng mục gì?" Jisung tò mò quay đầu lại hỏi em. Han Jisung không tự tin với tài năng thể thao của mình lắm. Hội thao năm ngoái cậu đã chọn tham gia bừa môn nhảy xa.

"Mình không biết, bắn cung thì sao?" Felix đưa tay gãi cái đầu nhỏ, vận động quá mạnh cũng không phù hợp với em cho lắm.

"Mình tham gia với cậu nhé?" Minho từ đâu nhảy ra tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Jisung lập tức trưng vẻ mặt đắc ý nói, "Cậu mơ đi, tớ sẽ xí trước"

"Nhưng giấy báo danh thì trong tay tớ" Minho phe phẩy tờ giấy báo danh trước mặt Jisung. Là người giữ chức vụ quản lý các hoạt động ngoại khóa, Minho có giấy báo danh cũng không có gì là lạ.

"Cậu lạm dụng chức quyền" Jisung đứng dậy rượt Minho quanh lớp.

Hyunjin thấy chuông vào học reo thì lập tức la lớn, "Về chỗ, về chỗ. Tiết chủ nhiệm đấy"

Nhờ vậy, các học sinh lớp mười cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn học tập đến cuối giờ.

Đúng mười hai giờ trưa, các học sinh được tan học buổi sáng. Đám Felix cũng thu dọn chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa.

Jeongin vừa dọn đồ vừa cằn nhằn, "Sao năm nay hội thao tổ chức sớm vậy chứ?"

"Do tụi mình phải thi cuối kỳ sớm đấy" Hyunjin thông báo thông tin mình vừa nhận được ở phòng họp sáng nay. Han Jisung liền đau khổ ôm lấy hắn, "Tại sao? Thi trễ cũng có chết đâu mà! Mày mau lên năn nỉ hiệu trưởng đi!"

Hyunjin cảm thấy câu nói của bạn mình rất ngu ngốc nên cũng không thèm nói gì, nhưng cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến mọi người đều hiểu câu trả lời.

"Tao trù mày tiêu chảy tuần này" Câu quyền rủa được thốt ra từ miệng Jisung. Hyunjin vừa quay người lại thì cậu đã chạy đi mất, hắn cũng nhanh chân đuổi theo, "Han Jisung! Chờ đó, tao sẽ xử mày"

"Thật ra anh thấy tổ chức sớm cũng tốt mà, chương trình lúc này chưa nặng. Đến lúc thi cũng nhẹ nhàng hơn" Felix an ủi xoa lấy mớ tóc xù của Jeongin.

Yang Jeongin liền bĩu môi nhõng nhẽo, "Nhưng mà hôm đó em có việc, không tham gia được"

"Quan trọng lắm sao?"

"Không đi không được ạ, nhưng mà em sẽ cố về sớm để cổ vũ mọi người" Jeongin cười cười khoe lúm đồng tiền đáng yêu.

Seungmin thấy em út cười xinh như vậy thì không nhịn được vò lấy mớ tóc mềm của cậu, "Vậy để tụi anh cố đem giải về cho em ha?"

"Thôi đi, mấy anh không bị thương đã là may lắm rồi" Yang Jeongin nhìn Seungmin, trông không hề có chút tin tưởng nào vào lời Seungmin vừa nói.

"Mấy đứa! Đi ăn trưa thôi" Ngoài lớp vang lên tiếng gọi của Bangchan.

Thế là cả tám người xách cặp, cùng nhau đi tìm thức ăn trưa bỏ bụng.

Những ngày sinh hoạt bình thường của các học sinh, nay lại có thêm chút thời gian riêng để mỗi người luyện tập môn thể thao mà mình đăng ký.

Tuy đều nói miệng là không quan trọng thành tích, nhưng tuổi trẻ hiếu thắng, ai cũng muốn thử cố gắng hết sức mình. Vì làm sao biết được ? Lỡ như khi ta cố gắng, ta cũng sẽ đạt được giải nhất.

Felix hẹn với Han Jisung - người cuối cùng giành chiến thắng trong trò kéo búa bao để quyết định ai đăng ký hạn mục bắn cung. Cả hai cùng nhau đến phòng CLB bắn cung để tập luyện sau mỗi giờ học.

Hội thao sắp diễn ra nên không còn mấy CLB đang hoạt động. Giờ tan học, học sinh lũ lượt kéo nhau đi về, ở lại trường chỉ có vài nam sinh đang chơi bóng rổ ngoài sân cùng đội văn nghệ là còn ở lại tập luyện.

Hyunjin cầm chìa khóa mở cửa phòng CLB bắn cung cho cả hai, còn dặn dò kỹ lưỡng, "Chủ CLB khá khó tính. Các cậu nhớ tập xong thì về trước 6h30"

"Tụi mình giữ chìa khóa được không?"

"Không được rồi, hội phó ban nãy mới nhắn tin Seungmin bảo đem chìa khóa cho chị ấy mượn" Hyunjin tiếc nuối nói.

Để Jisung và Felix ở chung thật không an toàn chút nào, nhưng tất cả những người còn lại ai cũng đều có việc bận. Kể cả người hay trốn việc nhất là Kim Seungmin hôm nay cũng phải vác xác đi họp hội học sinh.

"Seungmin và mình ở tòa kế bên. Có việc gì cứ qua tìm bọn mình. Không thì nhắn tin, gọi điện" Hyunjin cứ đứng lải nhải hệt như bố già chăm lo cho đàn con. Han Jisung nhịn không được liền ngăn hắn lại, "Mày có vẻ không tin tưởng giao Yongbok cho tao lắm nhể?"

"Nhìn mặt mày ai mà yên tâm cho được" Hyunjin nhìn cậu đầy khinh bỉ. Nhưng chưa kịp để Jisung phản ứng, hắn đã đóng cửa chạy đi mất.

"Được rồi, mau mặc đồ bảo hộ vào nè" Felix dùng tay níu Jisung lại. Em sợ mình chậm chút thôi cậu sẽ phóng ra ngoài rượt theo Hyunjin mất.

Felix cùng Jisung trang bị đầy đủ những thứ cần thiết, sau đó dựa trên ký ức cả hai đã từng tham khảo trên mạng mà tập luyện.

"Ấy Felix! Cậu để vậy nguy hiểm lắm, lỡ dây cung cà trúng má cậu thì sao?" Jisung sốt sắng ngăn cản Felix đang làm động tác sai. Felix liền phì cười, cung cũng hạ xuống, "Má của mình không đầy thịt như của Jisung đâu"

Thấy Han Jisung phụng phịu, Felix liền đưa tay nhéo lấy má mềm, "Jisungie đáng yêu quá chừng"

"Felix cũng phải ăn thật nhiều để má đầy thịt lên nhe" Jisung cũng đưa tay chọt lên gò má của Felix.

Dạo này nhờ sự giám sát của các anh em, Felix đã bắt đầu có da thịt hơn một chút. Khi trước cứ mãi bỏ bữa, Felix gầy đến thấy thương. Đám Jisung cũng đau lòng muốn chết.

Cả hai tập luyện hăng say đến quên cả thời gian. Lúc Jisung nhớ đến việc này thì đã 7h tối, bên chỗ Hyunjin và Seungmin chắc hẳn cũng đã sắp tan họp nên hai người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định là cả bốn sẽ về cùng nhau.

"Cửa khóa"

Felix ngơ ngác, cố vặn tay nắm. Nhưng dù em có dùng lực mạnh bao nhiêu thì cửa cũng không chịu mở ra.

"Đau tay đấy, để mình gọi cho Hyunjin" Han Jisung đưa tay ngăn bàn tay vặn nắm cửa đến đỏ lên của em lại, bật điện thoại gọi cho bên Hyunjin.

Nhưng bên Hyunjin dường như không có sóng, ngay cả Kim Seungmin cũng không liên lạc được. Felix lúc này mới để ý ký hiệu trên điện thoại của Jisung, "Chúng ta mới là người không có sóng"

"Làm sao đây?" Jisung sốt sắng cố thử mở cửa ra lần nữa.

Bọn họ không thể phá cửa, dù sao đây cũng là phòng mượn. Ngược lại, nếu để bị phát hiện bọn họ dùng phòng lố giờ, cả hai có thể bị chủ CLB chỉ trích nặng nề.

"Leo xuống từ ban công thì sao?" Felix ló đầu ra ngoài.

Sau đó em liền nhớ ra đây là tầng ba, nhảy xuống đất là chuyện bất khả thi.

Kỳ lạ là những học sinh văn nghệ và các nam sinh bóng rổ vừa nãy còn ở đây, giờ đã biến mất không thấy đâu. Cả tòa nhà yên ắng, dường như chỉ còn phòng hai người là có người.

"Leo qua phòng kế bên đi, mình nhớ hình như phòng kế bên là của CLB kịch, phòng bọn họ bị hư khóa chưa sửa được" Han Jisung đem những ký ức rời rạc lúc trước hay nói chuyện cùng đám Hyunjin ra mà đề xuất.

Dù không biết được thông tin này có chính xác hay không, nhưng đây là cách duy nhất để cả hai trốn khỏi đây.

Jisung là người men theo tường qua bên kia trước, cậu đưa tay về phía Felix, "Đây Yongbok, đừng nhìn xuống"

Felix cố gắng đi theo đường Jisung vừa đi. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ lớn hơn các lớp học bình thường. Vì thế khoảng cách giữa các ban công cũng kéo dài hơn rất nhiều.

Cơn gió lớn thổi qua khiến em có hơi lung lay, Felix quỳ sạp xuống cố dựa sát vào tường.

Jisung cảm thấy tình huống lúc này có hơi nguy hiểm, vì thế cố nhướng người ra ngoài, "Một chút nữa thôi Yongbok, nắm lấy tay mình nè"

"Nhưng mà... Mình sợ" Felix cố gắng di chuyển về hướng Jisung một chút, nhưng vẫn cách tay của cậu khá xa. Gió thổi mạnh vào mặt, Felix dường như bị thổi đến ngơ, em không kiềm chế được mà ánh mắt hơi hướng xuống dưới.

"Đừng nhìn xuống, nhìn mình này! Chỉ nhìn một mình mình thôi"

Giọng nói của Han Jisung ngay lập tức kéo em về thực tại. Felix cố gắng tập trung tầm nhìn của mình lên mỗi Jisung.

Ngay khi tay hai người chạm được nhau, Jisung liền nằm chặt lấy cổ tay em lôi về phía mình. Han Jisung ôm lấy Felix ở ngay ban công, cậu dùng tay dịu dàng vuốt lưng em, "Không sao rồi"

Felix vùi mặt vào cánh tay của Jisung, dùng giọng nói run rẩy của mình mà trả lời cậu, "Cảm ơn cậu, Jisung à"

"Đừng bao giờ ngừng lại như vậy nữa được chứ?" Felix cũng vuốt lấy lưng bạn, "Mình biết rồi"

Jisung tựa như gặp phải ác mộng, cậu không thể tưởng tượng nỗi nếu lúc đó Felix không giữ được bình tĩnh, bản thân phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu sẽ dằn vặt cả đời này...

"Mình thích cậu..." Lời thì thầm tựa như phát ra từ tận đáy lòng...

Felix bừng tỉnh khỏi cơ mê, em tách khỏi vòng tay của Jisung. Nhưng cậu không có bất cứ phản ứng gì, tựa như câu nói vừa rồi chỉ là do Felix ảo giác.

"Có chuyện gì sao?" Jisung lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ của Felix, vuốt ve tựa như an ủi.

"Không, chắc là mình nghe lầm thôi"

Phải, Jisung không thể nào thích mình được.

Felix đột nhiên nhớ đến những bức thư tay hay xuất hiện trong ngăn bàn của mình gần đây. Những dòng thư đong đầy tình cảm đó, không giống chữ viết tay của Han Jisung.

"Về thôi Felix. Chắc Seungmin với Hyunjin đang đứng đợi tụi mình ở dưới đấy" Jisung kéo tay Felix đứng lên.

May mắn căn phòng này đúng là đã bị hư khóa, cả hai cũng nhanh chân chạy về phía cổng trường.

Lúc này, nơi góc khuất hành lang xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.

Người này cũng thong thả đi xuống lầu.

_____

Lâu lâu đánh úp dị é, chứ bộ này tui chưa thể lên lịch đăng cụ thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro