Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về nhà thì vang lên một tiếng động lớn.
"Ầm!"
Đúng vậy,cô gái ấy đã chết vì bị xe đâm phải.
/xì xầm/
"Tội nghiệp quá,còn trẻ mà phải chết như vậy."
"Cô gái à,cô có sao không?"
"Tội thật..."/nhiều người nói/
*' ' là suy nghĩ của nhân vật*
'Tại sao tôi lại phải chết như thế này,thượng đế tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ.'
"Thật,thật...bất công...."/Hấp hối/
'Hah...'/cười nhẹ/
"Ư...ta đã chết rồi sao?"
Tôi nhìn xung quanh với nhìn lại mái tóc mình và hoảng hốt.
"Trời,tại sao tóc mình biến thành màu đỏ"?
Bỗng từ xa vang lên một giọng nói.
"Tiểu thư..,người tỉnh rồi ạ"
Tôi nhìn sang cô gái đang đứng kế bên,đó là một hầu nữ với mái tóc nâu.
"Ta tên gì?"cô thắc mắc hỏi.
"Người tên Adaline Barian đó ạ,người không nhớ gì sao..?"
"Đó là tên ta à?"
"Vâng"
'Adaline Brian là nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết [Ánh sáng của Kandeyos] mình vừa đọc mà,không lẽ ta xuyên không rồi ư'
"Mau,mau lấy gương lại cho ta"
"À,vâng"
'Mái tóc đỏ và đôi mắt vàng kim lấp lánh,đúng thật là Adaline rồi'
"Ta xuyên không thật rồi,còn là phản diện nữa chứ"cô lầm bầm nói.
'Chết tiệt'
"Tiểu thư,người đã dậy rồi thì hãy đi tắm đi ạ,xong thì tôi sẽ trang điểm cho người"
"Ừm,được"
_______
Những gì bây giờ tôi nhớ được là sau khi nữ chính (Recila Brian) cũng là người em cùng cha khác mẹ với tôi khi được 18 tuổi thì bị ba mẹ ép gả cho 4 nam chính vì họ không muốn chết,nhưng 4 nam chính đó là anh em cùng cha khác mẹ thuộc nhà công tước Kandeyos,không biết tại sao khi nhắc đến cái tên ấy người tôi bỗng ớn lạnh như sợ hãi điều gì đó....Vì nữ chính chỉ là con gái ngoài giá thú của gia tộc bá tước nhỏ bé nên không thể phản kháng.
Câu chuyện tình giữa họ diễn ra từ đây,các nam chính lạnh nhạt nữ chính nhưng không cho cô thoát khỏi đây.Tuy như vậy nhưng nữ chính vẫn cố sống thật tốt vì ao ước một ngày nào đó cô có thể thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng may tôi vẫn nhớ rõ từng tên của nam chính...
Ralion Kandeyos hiện tại 24 tuổi,có mái tóc đỏ tối màu và đôi mắt vàng kim lấp lánh.
Niyalas Kandeyos được 22 tuổi và có mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ sẫm mang đến sự sợ hãi đối với mọi người.
Helius Kandeyos nhỏ hơn Niyalas 1 tuổi,thứ mình thấy đặc biệt ở anh ta là mái tóc đỏ và đôi mắt đen ẩn chứa đầy sự buồn bã huyền bí.
Còn người cuối cùng cũng là tên nhỏ nhất là Athounius Kandeyos,hắn lớn hơn mình một tuổi,tên đấy có tóc màu trắng và màu mắt giống với Ralion.
Gia tộc công tước Kandeyos đã bị bị giáng lời nguyền và họ sẽ mang trên mình một nỗi đau đớn khi được 10 tuổi,họ sẽ mang nỗi đau ấy cho đến khi họ chết vào 200 năm trước,vào 150 năm sau lời tiên tri của thánh nữ được giáng xuống khiến ai cũng ngạc nhiên đó là:Khi họ tìm được định mệnh thật sự của mình và yêu người ấy thật lòng,nhưng người ấy không thể đáp lại được thì họ sẽ phải chịu đựng đau đớn cho đến chết.Nỗi đau của họ sẽ được gấp đôi.Và nữ chính là định mệnh của các nam chính và lời nguyền được hóa giải khi nữ chính đáp lại họ,cả 4 người ấy đều yêu thương nữ chính hết mực.
Nhưng...đó chỉ là bắt đầu,từ lúc ấy nữ chính bị vô số người hãm hại,người hại nữ chính cũng có mình.Có rất nhiều bi kịch xảy ra nhưng tại sao mình không nhớ được bất kì thứ gì ngoài những điều đó chứ...
"Ahh..sao không thể nhớ được gì hết!"
"Tiểu thư,cô có sao không ạ!"
"Không sao,ta ra ngay"
Sau khi ra ngoài và thay đồ trang điểm thì Marina mới hỏi cô hầu nữ.
"Ngươi tên gì ấy.?"
"Tôi tên Selena ạ"
"Ừ"
Tôi thở dài xong liền đi ra ngoài.
"Đi nào Selena"
"Vâng"
Khi bước xuống sảnh thì tôi mới biết hôm nay là ngày nữ chính nhận được tin ngày mai phải xuất phát đến nhà công tước Kandeyos và tôi đã chạy thật nhanh đến phòng Recila.
/Cốc,cốc../
"Ai vậy?
"Ngoài ta ra còn ai nữa à"
/cạch/
"Chị!!"
Cô ấy đã rất ôm chặt tôi khiến tôi không thở được.
"Buôn chị ra nào Rela"/cười nhẹ/
"Ơ,em xin lỗi"/buồn bã/
'Tôi rất ngạc nhiên tại sao em ấy lại có thể đáng yêu như vậy'^^
Nhưng trông em ấy có vẻ đang khóc,tôi đã hỏi em ấy.
"Em khóc sao..."
"Không,không có ạ!"
Tôi đã thấy em ấy đã giấu một thứ gì đó sau lưng,tôi đoán chắc chắn rằng đó là thư từ nhà công tước.
"Em giấu gì sau lưng vậy?"
"Không có gì đâu chị"
'Phải dùng cách đó thôi'
Tôi đã nắm tay em ấy kéo ra và đúng như tôi đoán.
"Là một bức thư sao?"
'Tại sao em ấy hoảng như vậy chứ,chỉ là bức thư thôi mà.Dù mình không đọc cũng biết trong đấy ghi gì'
"Là thư từ công tước Kandeyos sao?"
"Chị...."
"Hử,ngày mai em phải xuất phát đến nhà công tước sao.Còn phải kết hôn với 5 đứa con của ông ta"
"Chị!!,đó là nhà công tước..."
"Hừmm.."
Tôi đã hỏi em ấy một câu.
"Em có muốn kết hôn với họ không?"
"Emm"
"Hic..,em không...muốnn"
'Nếu em không muốn vậy chị sẽ giúp em,chị không muốn nhìn em đau khổ tí nào.Mình quyết định rồi,mình sẽ kết hôn với họ thay em ấy mình sẽ gánh hết mọi thứ giúp em ấy.Mình muốn em ấy được hạnh phúc. '
'Hãy để kết cục được thay đổi nào!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro