Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream: A... mệt thật đó!
Ra: Cậu mới đi học về mà đã nằm như thế này rồi...
Dream quăng cặp cho Ra và nằm ườn ra đầy lười biếng, mái tóc cam rũ xuống, đôi tai cún cũng ko còn vểnh lên nữa, đôi mắt đỏ như muốn nhắm lại ngủ một chút
Ra: Haiz... cậu chủ, người mau đi tắm đi, người trưởng thành rồi mà, cũng 18 tuổi rồi đó! Ko thể trẻ con như vậy đc ko!
Dream: Rồi rồi, tôi biết rồi...tôi đi tắm ngay nè, đc chưa
Ra: Đc rồi đó
Dream: Chán cậu thật chứ
Ting!
Ra: Hửm, điện thoại của ai vậy ta?
Dream: Là của tôi
Ra: Ồ...vậy tôi vào chuẩn bị nước tắm cho cậu nhe
Dream: Ừ, đc thôi
Rào...rào...rào
Nước như vậy cũng ấm rồi. Ra vừa suy nghĩ vừa cười dịu dàng
- Hihi, đc rồi, tớ biết rồi
Ra: Nói chuyện với ai mà cười dữ vậy ta, người yêu à
Khi vừa mới suy nghĩ đến chuyện Dream có người yêu, Ra tỏ vẻ u ám hơn hẳn
Ra: Ko thể đc, rõ ràng mình đã ở sát cậu ấy như vậy mà, sao cậu ấy có người yêu đc chứ. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng mà tim của cậu vẫn như co thắt lại
Dream: Ra! Cậu xong chưa vậy!
Ra: A! Xong rồi...
Dream: Vậy à! Cậu mau ra để tôi tắm đi! Mau lên!
Ra: Đc...đc thôi
Dream: La lá là la lá la la
Ra: Này, tắm ko đc mang điện thoại vào, để ở ngoài đi nào!
Dream: A! Nhưng mà...
Ra: Ngoan, tắm xong cậu chơi tiếp nhá. Ra xoa đầu Dream đầy cưng chiều
Dream: Đc thôi...
Ra lấy điện thoại ra khỏi tay Dream và định sạc pin cho cậu ấy nhưng khi thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cậu, Ra ko kìm được mà muốn mở lên xem thử
Ra: Thì ra là Lauren à (bạn thân nhất của Dream). Như đc rũ bỏ xiềng xích trong lòng và vui vẻ như liên hoan vậy
Reng...reng... reng...
Ra: Này! Dream! Có người gọi đó!
Dream: Số lạ phải ko?
Ra: Ừ!
Dream: Vậy cậu cứ bắt máy đi!
Ra: Ò, tôi biết rồi
Shipper: Alo! À, tôi gần đến nhà để giao hàng rồi đấy nhé
Ra: Đc rồi tôi biết rồi, tôi sẽ xuống đợi
Dream: Ai vậy Ra?
Ra: À! Hình như là shipper thì phải, mà cậu đặt gì vậy
Dream: Đặt một số đồ lặt vặt thôi à
Ra: Vậy à! Thôi, tôi xuống lấy đồ đây
Ra: Căn biệt thự này tuy rộng nhưng chỉ có mình và Dream sống cùng một vài người hầu thôi...dù gì cậu ấy cũng ra riêng rồi...cũng lạ thật dù vậy mà căn nhà này trước giờ vẫn ấm áp như vậy, chắc là vì có cậu ấy ở đây rồi. Ra vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ
Vú nuôi: A! Cậu Ra này, có người đưa cho tôi cái này đó!
Ra: Đc rồi, cảm ơn vú nhe
Vú nuôi: Hi, đây là việc của tôi mà










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love