Kí ức- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi gặp cậu ấy năm 17t vào năm 2008,cái tuổi đã có những rung động đầu đời ,cái tuổi mà tình yêu như đang len lỏi trong trái tim bạn.Tôi cũng vậy,tôi thích chàng trai năm nào mà tôi đã từng theo đuổi,đã từng tỏ tình,chàng trai với khí chất cao ngạo,lạnh lùng không quan tâm đến những chuyện xung quanh cậu ấy.

Thời gian dần trôi qua,vết thương dù sâu đến đâu cũng sẽ đóng băng nhưng mối tình đầu ấy vẫn bên tôi ,vẫn đọng lại trong trái tim ấy và rồi nó cũng như cơn mưa rào cứ thế tới rồi lại đi dù cho ta muốn đắm vào cơn mưa ấy thêm một chút nữa.Người ta luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc, cũng giống như người ta gặp phải người không thích hợp, thì mới biết được ai dành cho mình.Nhưng.................................

-Tôi chỉ yêu chàng trai ngồi kế bên tôi.

..............................................................................................................................................................

-Nguyệt Tranh là con gái của một gia đình trung lưu,năm nay 26 tuổi và đang làm trong công ty của Trương Thị và được giao cho nhiệm vụ trưởng phòng.Đã kể từ 9 năm rồi tôi chưa gặp cậu ấy và muốn quên cậu ấy như không được.Và không biết cậu ấy như thế nào,giờ ra sao.....Bỗng:

-Rengggggggggggg.........-Tiếng điện thoại của tôi kêu.

-Alo,mình nghe đây.......-Nguyệt Tranh lên tiếng

-Nè,đừng nói cậu quên hôm nay à?-Mộng Giang hỏi.

À mà gt nhân vật:

Mộng Thanh(26t):là bạn của Nguyệt Tranh,là một bác sĩ,chơi thân với Nguyệt Tranh  khi cô học cấp ba.Mối tình đầu của Mộng Thanh rất đẹp nhưng Thanh chỉ yêu đơn phương thôi nên không dám nói ra chỉ khi.................(Au:sẽ kể sau)

-Ừ,mình biết rồi,mình tới liền-Nguyệt Tranh trả lời.

-À,mà nghe nói cậu ấy về nước ấy-Mộng Thanh trả lời

-Vậy à-Nguyệt Tranh trả lời.

-Nguyệt Tranh đang sắp xếp thì thấy một tấm ảnh gồm 12 người và một cái radio,một quyển sổ nhật ký.Nguyệt Tranh như xúc động nghẹn ngào và nhớ đến 9 năm về trước,lúc ấy cô chỉ là một cô bé 17 tuổi ngây thơ,thẳng thắng,có mối tình đầu chớm nở đẹp đẽ.Cô ngồi lại bấm vào nút khởi động của radio và nghe:

Thanh xuân còn ai nhớ

Như cơn mưa ngang qua

Tình yêu học trò là vậy

Nhẹ nhàng,sâu lắng

bạn và tôi cùng nhau

Đi hết quãng đường này(Au:bịa đấy ahihi)

Cô vừa nghe vừa lật từng trang nhật ký mà mình viết,kí ức 9 năm về trước của cô ùa về

...............................................................................................................................................

9 năm về trước,Quảng Châu,Trung Quốc

-Này,Nguyệt Tranh con có dậy không hả?-Mẹ Nguyệt Tranh hét.

-Vâng,vâng mẹ đợi con chút ,con đang tìm kính-Nguyệt Tranh loay hoay tìm cái món bảo bối của cô(Au:do Nguyệt Tranh bị cận)

-Nhanh lên đó,rồi xuống ăn sáng dùm tui nhen cô nương.Hứ con với chả cái.

-Dạ vâng.

Nguyệt Tranh chuẩn bị xong rồi thì xuống ăn sáng,

(Au:giới thiệu thêm thì Nguyệt Tranh của 9 năm về trước là bạn bị cận,mặt lắm tàn nhan,tóc xù quăn.học khá giỏi)

-Bữa nay còn phải nhập học,ráng mà học cho tốt đó_Mẹ Nguyệt Tranh nói.

-Vâng 

Nguyệt Tranh vừa ăn vừa nói tay cầm ổ bánh mì ,tay cầm li sữa miệng thì chép chép nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Ăn từ từ thôi cô nương không thì nghẹn mất _Mẹ Nguyệt Tranh nói.

-Mẹ cứ yên tâm,con mà sao bị mắt nghẹn được_Nguyệt Tranh chóp chép nói.

-Thưa mẹ con đi học đây-Nguyệt Tranh nói.

-Ừ,đi mạnh khỏe nha con.

Nguyệt Tranh đi đến trường bằng chiếc xe máy điện.Cô vừa đi vừa hát vì hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học tại trường Royal và trong lòng cô rất vui.Bỗng:

Kétttttttttttt....................................

Nguyệt Tranh bị ngã xuống.Chân cô bị chảy máu nhiều,đầu cô bị đập xuống đường.

Úi da,đau quá.Là tên nào dám thất lễ với bà vậy?_Nguyệt Tranh xoa xoa đầu gối rồi hét lớn.

Từ trên xe có một ông già bước xuống rối rít xin lỗi.Ông nói:

-Cho bác xin lỗi con nhé,tại bác vội quá nên tông con bị thương._Bác quản gia đỡ Nguyệt Tranh dậy và lau vết thương cho cô.

Chiếc nắp kính xe từ từ đi xuống,một người con trai khoảng 17 tuổi ngồi trong đó.Anh có khuôn mặt rất đẹp,góc nghiêng hoàn hảo ra dáng con nhà giàu lạnh lùng nói:

-Hứ.Bác quản gia à,tại sao phải đi xin lỗi hạng dân thường đó chứ.Rõ ràng cô ta không chú ý nên mới bị tông mà tại sao phải xin lỗi.Thôi cứ ném tiền vào mặt cô ta đi,coi như là tiền đền bù cho cô ta.Chúng ta đi thôi.

Thế là bác quản gia đưa cô một cọc tiền rất nhiều và định cáo từ thì:

-Nè mấy người nghĩ mấy người là ai mà khinh bỉ tụi tui vậy.Nói năng cho đàng hoàng đó.Ừ,tụi tui là bọn thường dân đó,đừng nghĩ nhà giàu là ức hiếp người khác nhen.Tiền ư,tôi cóc cần.Anh đem về nhà mà học lại lớp lá đi.Hứ.Đồ không có văn hóa.

Người con trai nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói:

-Mặc xác cô.....tôi chả quan tâm bọn dân thường.

Rồi chiếc xe phóng đi thật nhanh.

-Nè,ở lại nói chuyện cho ra lẽ chứ,cái đồ.@#$%*&^.......cô phun một trào chửi nhưng chả ai quan tâm cả.Thế là cô bực mình đi đến trường trong lòng thầm rủa.:Oát.sao hôm nay xui vậy trời,đúng là bữa nay quên xem tử vi mà.

Trên xe người con trai đang thầm nghĩ chuyện lúc nãy rồi nở một nụ cười bí hiểm:Cô ấy thật thú vị,người đâu tiên dám chê tiền của mình.Hi vọng sẽ gặp cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro