-Một đứa trẻ vừa chào đời và bước ngoặc 15 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hóc Môn. Một vùng quê yên bình. Tôi còn nhớ. Lần đầu tiên dì tôi kể cho tôi nghe về chuyện lúc nhỏ. Từ nhỏ tôi sinh ra,tôi đã ở với bà nội. Không phải vì tôi không có ba mẹ mà là vì lúc mang thai tôi,mẹ tôi đã có ý định phá bỏ vì mẹ chưa đủ khả năng sinh ra tôi. Nhưng chính bà nội đã đến tận bệnh viện để ngăn mẹ tôi lại. Nội đã quyết tâm dành sự sống của tôi trên bàn sinh tử. Vừa sinh ra,tôi được bà mang theo bên mình. Bà là một người phụ nữ hiền lành và nhân hậu. Bà còn rất chu đáo,từ việc ăn uống cho đến chăm sóc cơ thể cho tôi, một tay nội lo lắng hết. Tuổi của nội đã cao nhưng nội luôn muốn dành hết tâm sức cho những đứa cháu của mình và đặc  biệt là tôi. Chắc có lẽ vì nội nghĩ tôi đã được nội dành sự sống trên đời. Nội dạy tôi rất nhiều,nội dậy tôi phải làm cái nào đúng, nội dậy tôi biết cảm ơn và xin lỗi khi mình làm sai. Ban ngày tôi được nội dẫn đi chợ,được nội dẫn đi chùa. Tối đến thì tôi cùng nội xem tivi,nói chuyện và nội còn kể tôi nghe rất nhiều điều. Nội tôi rất kĩ tính và nghiêm khắc. Mới 3 tuổi nội đã bắt tôi phải viết chữ và học đếm số. Nội muốn tôi phải thật thành thạo trước khi được đi học mẫu giáo. Chữ viết đầu tiên cũng là do nội cầm tay tôi viết. Ngày tôi đi học mẫu giáo cũng chính nội là người dẫn dắt tôi đến trường. Tôi từ nghĩ là nội sẽ ở bên tôi mãi mãi.  Nhưng trớ trêu,khi tôi lên 5 tuổi,nội đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim bất ngờ. Nội ra đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình và ngây ngô của đứa trẻ 5 tuổi. Lúc đó tôi còn nhớ. Lúc nhìn thấy nội nhắm mắt nằm đó. Tôi chỉ biết cười và hỏi ba tôi rằng :
- Ba ơi nội sao ngủ quài vậy,con muốn nội dậy chơi với con.
Ba tôi vừa khóc vừa trả lời câu hỏi của tôi:
-Nội mệt quá nên nội ngủ thôi con
Cho đến lúc tôi thấy rất nhiều người đem nội tôi bỏ vào quan tài.   Ba tôi mới nói với tôi là nội đi xa rồi không còn ở với tôi nữa. Tôi đã khóc,tôi khóc rất nhiều. Sau khi chôn cất nội xong,tôi vẫn âm thầm ở trong căn phòng mà từ nhỏ tôi đã ở với nội. Cho đến khi tôi lên 15 tuổi,cái tuổi chỉ lo ăn lo học thì nào ngờ lại ấp đến với tôi bao nhiêu là chuyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro