Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm 80 của thế kỷ trước, làng Lương Sơn nằm trong một khe núi sâu, cách biệt với bên ngoài. Khoảng cách từ đây ra thị trấn là 30 dặm. Xa đến nỗi những người già cả hầu như không bao giờ ra khỏi làng, và những người đã ra khỏi làng thì phần lớn chưa bao giờ trở lại.

Năm đó, trong làng nhỏ heo hút ấy xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại. Trương Tam bỏ ra 500 tệ mua một cô dâu. 500 tệ cơ đấy. Cả làng choáng váng. Cả làng chưa có ai làm lụng tích lũy nửa đời mà có được số tiền lớn như vậy.

Ngày dẫn dâu, Trương Tam vội vàng dắt từ xe lừa xuống một cô gái đang khóc lóc sướt mướt. Nhiều năm trong núi tĩnh mịch, nam phụ, lão ấu đều đến nhà lão xem náo nhiệt. Người trong làng văn hóa không cao, nên cũng không biết thế nào là nhan sắc chim sa, cá lặn hay hoa nhường nguyệt thẹn gì hết, chỉ biết cô dâu nhà Trương Tam vô cùng xinh đẹp, như tiên nữ vậy, chắc chắn không phải sinh ra, lớn lên ở vùng khỉ ho cò gáy này rồi.

Nhìn đám phụ nữ trong làng ghen tị, đám đàn ông thì ngưỡng mộ, cả người Trương Tam cũng lâng lâng như bay vậy. Thứ nhất là vì cả đời tích cóp, bắt được một thứ giá trị như thế này. Thứ hai là vì cô gái này là người xứ khác đến, không dám hống hách, kiêu ngạo gì. Coi như yên ổn một hồi, Trương Tam nhìn đám dân làng xúm đông xúm đỏ xem trò vui, coi thường ngẫm nghĩ.

Thế nhưng, chẳng đợi thần hồn Trương Tam bay cao tám vạn dặm, cô dâu đi theo hắn khóc ngày một lớn, rồi đột nhiên từ xe lừa nhảy ụp xuống đất, đâm đầu vào đám dân làng đang đứng đó, khóc váng.

"Các vị hương thân phụ lão, xin giúp tôi với, tôi bị bọn buôn người đưa đến đây đó!!!" – Cô gái quỳ mọp dưới đất, dốc sức dập đầu, trán bị đất đá làm xước xát hết cả, nước mắt ràn rụa, làm gương mặt lấm lem cả đất cả máu. Trương Tam vội nhảy vài bước đến gần, kéo cô gái trở lại, cô gái chống cự, còn cào vào tay hắn. Trương Tam là đàn ông, không thể chế trụ nổi cô gái tự mềm dẻo cành liễu này được. Trong đám người chợt có tiếng cười khúc khích, hắn nghe được mặt mũi dần đỏ gay, xấu hổ, không kịp suy nghĩ đạp một cái vào bụng cô gái.

Cô gái thực ra không muốn giãy dụa, nhưng thấy Trương Tam đạp tới bụng mình, lại bị dọa sợ, theo bản năng lấy tay che bụng mình lại. Chân Trương Tam bay tới, cuối cùng lại trúng mặt cô.

Cô gái nhận một đạp của hắn, đến lúc nhận ra thì đã thấy một mảng xanh xanh tím tím ở trên mặt, máu tứa ra khóe môi. Đám dân làng khiếp sợ, Trương Tam choáng váng, bụng thầm nghĩ "Sao quên mất đây là vợ mình chứ?". Vội vàng chìa tay đỡ cô gái dậy.

Cô gái gạt hắn ra, khó nhọc ngồi dậy, cười thảm nhìn Trương Tam, máu miệng vẫn chảy ràn rụa, trông như diễm quỷ. Lão Trương thấy cảnh này, đột nhiên rùng mình.

"Xin anh thả tôi đi, cái thai trong bụng tôi đã được hai tháng rồi." – Cô gái nhỏ nhẹ nói, mang theo cái cười tuyệt vọng.

Trương Tam nghe mà như sấm động giữa trời quang. Hắn bỏ cả nửa đời tích cóp để cưới được một nàng dâu về, cuối cùng lại hóa ra cô ta mang trong mình dòng tạp chủng à? Hắn chợt thấy có khi đây sẽ trở thành chuyện nực cười nhất trong làng này mất. Đám đàn ông sẽ mỉa mai hắn, đám phụ nữ thì xem thường, kéo đến vây quanh hắn như đèn kéo quân. Lúc trước còn vui vẻ, lúc sau đã phong vân thất sắc, không còn chút hăng hái nào.

"Ta... Ta đánh chết ngươi!!!"- Trương Tam quát một tiếng lớn, thuận tay bẻ gãy cái xẻng, rồi hướng đầu cô gái đập xuống.

Cô gái kia cũng không né, nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình, cười dịu dàng, thoải mái. Nàng ngay từ đầu không nói ra chuyện này, chỉ cầu có thể trốn thoát, nói ra tất nhiên chỉ có đường chết, nhưng hiện tại cũng chẳng khác biệt gì. "Con ngoan của mẹ, mẹ vô dụng, liên lụy đến con rồi. Chúng ta cùng xuống địa phủ, rồi tiếp tục làm mẹ con nhé. Anh, em xin lỗi anh, đừng lo cho em, hi vọng anh hạnh phúc."

Lương Lệ Vân nghĩ thầm. Thôi thì, một thân thư hương thế gia, một thân tiểu thư cao ngạo, thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành vậy.

Nhìn vết thương chồng chất trên mặt Lương Lệ Vân, Trương Tam hạ thủ không nổi. Hắn tựa như đã yêu cô gái này từ lần đầu gặp mặt. Bởi nàng đẹp như tiên tử trên trời giáng xuống mà. Là cô dâu của Trương Tam hắn đó! Ném cán xẻng sang một bên, hắn ôm đầu, khóc rống.

Xem kịch vui chán rồi, người làng cũng tản mát đi khắp nơi. Đám đàn bà con gái có chồng rồi thì thêm mắm dặm muối, gièm pha không thương tiếc, lại coi đó là trò thú vị trong cuộc sống bình thường.

Trương Tam lưu Lương Lệ Vân ở lại, để cô còn sống, để cô đẻ con, mong cô cùng sống với hắn, hắn đành đem một cái khóa lớn, khóa chặt cửa lại, không để cô ra ngoài nửa bước. Người trong làng mới đầu còn hâm mộ, càng về sau càng mỉa mai, dè bỉu, giờ con coi thường, khinh rẻ. Phụ nữ chỉ trỏ, cười hắn đội mũ xanh. Trương Tam cũng không cần biết, nghĩ bụng bọn này ghen ghét ta lâu rồi, vì ta lấy được vợ còn đẹp hơn cả tiên trên trời.

Lương Lệ Vân sống sót, bởi còn đứa trẻ trong bụng cô. Cô chưa bao giờ để ý đến Trương Tam, tự mình sống trong thế giới của mình, ngày qua ngày, mây bay, nước chảy. Dù sau này, Trương Tam không nhốt cô, cô cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước. Tâm cô đã sớm chết rồi, cửa sân, khe núi có xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Trương Tam luôn nhìn cô đến ngẩn cả người, nhưng cũng chẳng dám động đến cô, như sợ nếu động vào cô sẽ biến mất. Ngoài sân nhỏ,thường có mấy kẻ vô lại dòm vào, Trương Tam thấy vậy, chộp cái cuộc tựa góc tường hung hăng đuổi đánh, vừa đuổi vừa mắng. Đám phụ nữ có chồng đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy lại cười rộ lên, cuối cùng nhổ một bãi, rồi nhìn hắn khinh bỉ, trong thâm tâm thì ghen ghét cô gái từ xứ khác kia, bởi vì so với cô, đám phụ nữ này đều trở thành cóc ghẻ trong mắt đám đàn ông trong làng.

Lương Lệ Vân sinh con, bên cạnh cũng chỉ có Trương Tam. Bà đỡ không muốn đến, thầy lang hắn không muốn mời, vì hắn không muốn đến đàn ông khác nhìn thấy Lương Lệ. Dựa theo kinh nghiệm đỡ đẻ cho trâu bò, gia súc, hắn cương quyết đỡ được đứa bé ra ngoài. Ôm đứa trẻ mũm mĩm trên tay, hắn chợt nở nụ cười, là tên tiểu tử này đây.

"Ta không có văn hóa, ta biết cô là người thành phố, có ăn học, cô đặt tên cho thằng bé đi." – Trương Tam đem quần áo cũ xé ra, bọc lấy người đứa trẻ, rồi đem đưa cho Lương Lệ.

"Vậy gọi là Vân Thư đi." – Lương Lệ Vân nhận lấy đứa trẻ, nét cười đã lâu mới thấy lại hiện lên khuôn mặt. Trương Tam không biết chữ, chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất êm tai. Tiếc là thằng nhỏ là con người khác, giá là con mình thì tốt quá rồi. Hắn thầm nghĩ, thầm hi vọng.

Trong một khắc này, hắn thực sự có chút vui sướng giống như đã làm cha thật vậy.

Vân Thư, làm mây bay khắp thiên hạ. Con à, mẹ mong con một ngày nào đó có thể được tự do, tự tại. Lương Lệ Vân nhìn đứa bé đang khóc oa oa, nước mắt lã chã rơi xuống, rơi vào người đứa trẻ đang inh ỏi đòi ăn. Vậy là, giọt nước mắt mặn chát của mẹ trở thành mùi vị đầu tiên mà Vân Thư bé nhỏ được nếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro