Chương 2: Nghiên Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu nghiên cứu về 'năng lực' này. Đầu tiên thì nó có thể làm một vật nhỏ biến mất, một khoảng thời gian sau thì triệu hồi ra và cũng sau cùng một khoảng thời gian đấy, tôi mới làm một vật biến mất được tiếp. Well, tôi sẽ tạm gọi nó là 'thời gian hồi'.

Lúc đầu thì tôi nghĩ nó khá phế, đấy là cho đến khi tôi nhận ra: Năng lực này có thể 'tăng cấp' và nó có một ý chí riêng.

Nếu thời gian hồi lúc trước của tôi là khoảng 5 tiếng, thì sau vụ con gián, nó đã được giảm đi còn 1 tiếng. Một thay đổi điên rồ!

Tôi đã thử dùng liên tục nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự tăng cấp, mấu chốt ở đây... là con gián.

(Mình đã thử dùng nó lên những con gián khác nhưng vẫn không được.)

Vậy nên sau 2 ngày thử nghiệm, tôi đã tìm ra được cách để tăng cấp, đấy là 'sinh mạng'.

Dù con gián chết do bị xe đâm, nhưng đấy là vì tôi đã dịch chuyển nó ra nên vẫn được tính chăng?

Nói chung, đi diệt gián nào!

___

Chắc tôi là nữ sinh trung học duy nhất trên thế giới này đi tìm gián rồi nhỉ? Mà sao lúc cần lại không thấy con nào vậy!

(Ồ, nó đến rồi!)

Tôi ngay lập tức nhắm mắt vào sau khi năng lực sạc xong, làm như vậy sẽ giúp nó không tự ý kích hoạt như vụ cục tẩy.

Bên Trên

Tôi giật mình ngẩng đầu lên để rồi bị cứt chim dính vào mặt, phải, đây là phần 'ý chí riêng' đấy.

(Liệu sau khi tăng cấp mình có thể nói chuyện với nó không?)

Tôi làm đống cứt trên mặt mình biến mất rồi thở dài đi về nhà.

___

"Sinh nhật?"

"Mấy ngày gần đây bà bị sao vậy? Đến sinh nhật của người bạn thân nhất này cũng không nhớ nữa."

"Tuy không biết ông là bạn thân nhất của tôi từ khi nào nhưng vào nhà đi, để tôi chuẩn bị."

"... khoan đã."

"?"

"Mặt bà có mùi như cứt chim vậy, vừa làm gì đấy?"

"..."

___

(Khoảng 45 phút nữa, mình có thể 'triệu hồi' đống cứt đấy...)

Lắc đầu loại bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết, tôi bắt đầu tận hưởng bữa tiệc cùng Hiro và Shiina.

Vì không quá thích sự ồn ào nên Hiro chỉ mời hai chúng tôi, nhưng như vậy không có nghĩa là nhàm chán. Bọn tôi xem phim, ăn uống, nói chung là khi tiệc tàn cũng là lúc cả 3 kiệt sức.

Dĩ nhiên, vì đã học được cách kiểm soát năng lực này rồi nên không có bất cứ rắc rối gì xảy ra dù thời gian đã trôi qua 3 tiếng, nhưng có lẽ mọi người đều biết rồi, tất cả chỉ là một 'khoảng lặng' mà thôi.

Khi sắp thiếp đi vì mệt, tôi nhìn thấy một đàn kiến đang 'thu hoạch' vụn bánh. Và cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, đủ cho dòng suy nghĩ "Sẽ như thế nào nếu mình giết lũ kiến đấy bằng năng lực nhỉ?" chạy qua.

___

Tôi chỉ nhớ là mình đã thiếp đi vì kiệt sức, khi kiểm tra cũng thấy đống cứt chim đấy biến mất.

(Ư... hy vọng không có gì xấu xảy ra...)

Đừng lo, ta đã dọn dẹp hết rồi.

... Eh?

"Ehhhhh?!?"

Không cần bất ngờ đến vậy đâu, cô đã nghe ta nói một vài lần rồi mà.

"Sao mà tôi không bất ngờ được cơ chứ, vậy nghĩa là tôi vừa điên vừa có năng lực à? Mà khoan đã, trước tiên thì phải về phòng."

___

Tôi lấy bút, bắt đầu ghi chép.

Ta là ý chí của năng lực mà cô đang sở hữu, hãy gọi ta là Tel.

"Hiểu rồi, vậy thì ngài Tel, làm ơn hãy nói cho tôi tất cả mọi thứ mà ngài biết."

Được rồi, nhớ ghi chép cẩn đấy.

___

Năng lực: Teleport (đọc tắt là Tele).

Kĩ năng độc nhất: Tel.

Giai đoạn 1:
->Dịch chuyển đồ vật nhỏ, có giới hạn thời gian.
->Dịch chuyển đồ vật nhỏ, không giới hạn thời gian.
->Mở khoá kĩ năng độc nhất!

___

"Khoan đã, năng lực này chỉ có một giai đoạn thôi à?"

Dĩ nhiên là không rồi, nhưng cô phải nâng cấp sang giai đoạn tiếp theo thì ta mới có thông tin chi tiết về nó.

"Hm... tôi hiểu rồi, vậy thì tôi có thể nói chuyện với ngài bằng suy nghĩ không?"

Không, kể cả có thì ta cũng không muốn xem đâu, và đừng gọi ta là ngài, ta còn nhỏ tuổi hơn cô đấy.

"Hiểu rồi, thưa ông."

Nó không khác gì cả, mà thôi bỏ đi, quan trọng hơn, cô biết ngoài cô ra còn ít nhất trên một người cũng sở hữu năng lực này chứ?

"Eh? Không phải chỉ mỗi mình tôi sao?"

Ta chỉ suy đoán từ phần 'độc nhất' thôi, khả năng cao sẽ có người có năng lực giống cô.

"Vậy điểm khác biệt ở đây là giai đoạn và kĩ năng độc nhất à?"

Chính xác, nhưng từ giờ hãy cứ hạn chế dùng năng lực ở ngoài đi, trong trường hợp tệ nhất cô có thể bị ám sát đấy.

"Vậy thì tôi phải làm gì để tăng cấp đây?"

Giết người đi, chỉ cần một mạng thôi là đủ.

"Không đời nào! Trước khi bị ám sát thì chúng ta sẽ chết vì án tử hình trước đấy!"

Hm... tùy cô thôi, miễn không lôi ta chết cùng là được.

___

"Hahh..."

"Lại nữa à? Đây đã là lần thứ năm bà thở dài trong lớp rồi đấy."

"Có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao, Ray?"

Tôi ôm chầm lấy Shiina để vơi đi nỗi buồn, người cậu ấy lúc nào cũng toả ra một bầu không khí ấm áp và rất dễ chịu.

"Mình được ban tặng một năng lực nhưng không được sử dụng nó, mình thấy cuộc đời này thật nhàm chán, hahhh..."

"Phải rồi, Ray là một cô gái cá tính nhỉ?"

Shiina cười rồi xoa đầu tôi, cậu ấy giống như mẹ của tôi vậy, còn Hiro sao? Tôi nghĩ hắn ta giống Pochi.

"Mà nè, nếu mình nhớ không nhầm thì có một con mèo bị bỏ rơi gần đây đó, tan học mình ra thăm nó nhé."

"Mèo sao? Mình không thích mèo, thích Shiina cơ."

___

Chúng tôi đi đến nơi nhưng con mèo đã biến đâu mất, hộp vẫn còn nguyên nên có lẽ nó đã bỏ chạy. Khi cả ba chuẩn bị về nhà thì Hiro lên cơn và tổ chức một cuộc thi xem ai tìm được con mèo trước.

"Không hiểu vì sao mình lại làm việc này nữa..."

Chia nhau ra đi tìm, tôi lười biếng bỏ trốn đến cửa hàng tiện lợi mua một thanh chocolate.

"Meo..."

"Eh?"

(Đây là con mèo mà Shiina nói sao? Người nó khá bẩn nên chắc không phải của cửa hàng này.)

Còn đang mải suy nghĩ thì tôi bị đuổi ra ngoài vì nhân viên nghĩ rằng tôi là chủ của con mèo hôi hám đó, sao các người không tự hỏi vì sao nó vào được đây đi!?

"Meo..."

"Sao? Đói hả? Há mồm ra."

Tôi ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, tôi dịch chuyển thanh chocolate vào mồm con mèo. Chỉ là lâu rồi chưa dùng ở ngoài nên tôi hơi khó chịu chút thôi, mà đằng nào cũng không có ai nhìn thấy.

Sau khi mang con mèo về và nhận phần thưởng là một cốc trà sữa, tôi nghỉ ngơi trong phòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dậy đi.

...

Này, dậy đi.

...

Này.

"Woaaa!?"

Cô làm ta giật mình theo rồi đấy, quan trọng hơn, cô đã làm gì!?

"Hả? Làm gì là làm gì?"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, à...

"Thì... tôi có dùng năng lực ở ngoài..."

Để lấy một sinh mạng?

"Eh? Không, tôi chỉ dịch chuyển thanh chocolate vào mồm một con mèo thôi... khoan đã."

Tôi lấy điện thoại ra và lên mạng.

"Mèo sẽ tử vong, khi ăn chocolate..."

... đồ ngu.

"I-Im đi, tôi đâu biết điều đó!"

Được rồi, miễn không ai nhìn thấy là được, nhân tiện thì năng lực của cô sang giai đoạn 2 rồi đấy.

"... Eh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro