người đàn ông lịch lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy hả?
- đúng đó /Anh cười ngượng, hai tay chắp ra đằng sau hơi nghiêng đầu/

_nhìn thì có vẻ Anh rất vui tính và ngây ngây, nhưng mắt anh lại buồn đến đau lòng_

- vậy... Anh đi trước nhé, anh có một chút việc phải làm rồi. Chào em
- vâng chào anh

_bóng lưng sunze đi khuất khỏi tầm nhìn của cô, cô mới thở nhẹ rồi cười khẽ nhìn về hướng anh vừa đi_

- chào tạm biệt mina...

Cô bước nặng nề trái ngược với nụ cười khẽ kia nhìn từng chiếc cửa kính cô đi qua, vào trong thang máy, ấn xuống tầng 1 bỗng người đàn ông với thân hình cao lớn, bộ vest đen xám cực phẩm toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng, một tay đút túi quần còn tay kia đang cầm chiếc đồng hồ quả quýt, bước vào trong thang máy, người đàn ông đó cũng xuống tầng 1, và người đó là quản gia? Trợ lý? Phục vụ? Hay là thư kí? Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là ánh mắt người đàn ông đó đối diện ngay trước mắt cô, người đàn ông đó cất chiếc đồng hồ đi, xoay người về hướng cô rồi đưa tay lên ngực khẽ cúi chào

- chào quý cô, tôi là NamJoon rất vui được biết quý cô

_ặc người đàn ông đúng chuẩn lịch lãm đây rồi, chết trong thính_

- tôi là haru, rất vui được biết quý ngài
/cô cũng cúi nhẹ đầu rồi quay nhìn bảng số điện tử đang hiển thị từng tầng/

cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đủ để làm bầu không khí trong thang máy bớt căng thẳng đi rất nhiều, tiếng *tinh* vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa công ty thì gặp Jimin và Juen. Hai chúng nó tới đây làm gì? Ngắm zai à? Hay muốn ăn đòn?, cô lắc đầu, khẽ nhấn vào thái dương bên phải rồi tự hỏi "hôm nay sao mình đặt câu hỏi nhiều thế nhỉ? " cô nhăn mặt nhìn hai đứa, hai đứa toát mồ hôi lạnh rồi cười không ra cười khóc không ra khóc khẽ liếc nhau thì thầm

- ê Juen, mày bảo mày đéo sợ chết mà, ra gọi con rù kia về đi /jimin lùi lùi về sau/
- mày bị ngu à, mày đi mà gọi, tao còn muốn sống /lùi về sau hơn jimin/
- hai người không vào nói luôn mà để chị ý chờ là hai người xác định rồi đó/gật gật/
- gimin à~ hay em đi bảo đi /juen đẩy gimin lên đầu
- em còn yêu đời và yêu hoà bình lắm a~

Cô khựng lại chút rồi lại bước tiếp, lướt qua chúng nó, cô dự định sẽ đi bộ đến ngôi đền Asei cách đó không xa, cô đến đó để cầu may chăng? Ai biết =)) mấy người kia ngơ ngác nhìn cô, họ vui sướng như vừa nhặt được kim cương, vừa cứu sống chính bản thân mình, cười chảy cả nước mắt :)
________

Cả nghìn năm mới làm lại truyện, do lười quá ~.~ xin lỗi mọi người nhiều <3
Mọi người đọc truyện vui vẻ, mua mua ta /gật gật/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro