Chap 1: Tình cờ gặp gỡ năm 1994

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một cô gái đã dạy sớm hơn mọi ngày 1 chút, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ thật chu đáo.. cô ngắm mình trong gương mãi mới xách cặp lên rồi bước ra khỏi nhà. Cô bỏ qua luôn việc ăn sáng hôm nay phải chăng cô quá háo hức vì 1 chuyện gì đó?

Đúng rồi đấy... Cô ấy là Hòa, cô gái tuổi 15,  một cô gái giỏi giang, ăn nói sắc sảo, ai ai cũng quý mến cô, vì cô vừa là một học sinh giỏi, năng nổ, và cô ấy hát rất hay nên thường xuyên tham gia mọi hoạt động văn nghệ do trường tổ chức.. Không chỉ hát hay học giỏi mà cô còn đẹp nữa... Làn da trắng hồng, đôi môi hồng đều tự nhiên, đôi mắt to, sống mũi cao nhìn rất ưu tú... Cô chỉ cao 1m60, một chiều cao mà người con trai nào cũng muốn bảo vệ... 

Hôm nay ngày 1/8, đúng 7h cô sẽ phải đến trường THPT để nhận lớp.. Trên chiếc xe màu xanh, cổ vòng , mới toanh ... Mẹ cô đã cố gắng dành dụm tiền để mua cho cô khi cô vào lớp 10...Mái tóc đen mượt óng ả tung bay trong gió , gương mặt ưu tú cô đạp xe thôi mà cô đi qua chỗ nào ai ai cũng phải chăm chú nhìn vào cô...

Vừa đến trường ai ai cũng ngạc nhiên kể cả cô.. Cô ngạc nhiên ở đây là do trường mới to hơn trường cũ của cô nhiều, có cả vườn hoa trải dài, thư viện ở giữa vườn hoa... Nhiều điều làm cô đứng đờ 1 lúc lâu, còn mọi người ngạc nhiên là do cô quá đỗi xinh đẹp, cô quá nổi tiếng với giọng hát hay của mình nên mọi người đều chăm chú nhìn cô...

Cô vừa bước vào hàng để nhận lớp thì bỗng có 1 chiếc ô tô màu đỏ sang chảnh tiến thẳng đến cổng trường. Cô Hòa tự lẩm bẩm: - Ở thời này mà có ô tô đẹp như thế thì nhà chắc cũng giàu lắm.. Rồi cô bạn đứng trước cô nghe thấy.. cô ấy đã quay lại nói:-Anh ấy là Thuận. Nhà anh ta giàu lắm mẹ làm phó giám đốc bệnh viện mà, anh ấy cao 1m75 đấy, học khối trên,học giỏi toán lý hóa, người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi nhà lại vừa giàu, nhưng anh ấy lạnh lùng lắm... nhiều cô gái theo đuổi nhưng chưa ai lọt vào mắt anh ta cả... Nghe cô bạn đó nói tới đây thì cô nhìn ra thấy 1 đám con gái đang bám vào anh xin chụp ảnh, tặng hoa ... Cô nghĩ: Anh ta cũng bình thường thôi mà có gì mà làm quá lên vậy chứ? cô chẳng quan tâm vẫn đứng ở hàng rồi chờ đến tên mình.. Cuối cùng cô được vào lớp 10A2 vì cô học giỏi văn... Rồi cô bước vào lớp ngồi chờ cô chủ nhiệm thông báo lịch học.

Còn Thuận mãi mới vào được đến trường vì đám con gái cứ xin chụp ảnh mãi làm anh bị mắc mãi ở cổng trường. Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Huy đã chạy tới Thuận nói: - Ê mày! Nghe bảo có gái học giỏi, lại vừa hát hay mới vào học đấy.. cô ấy học 10A2.. Thuận không thèm để ý đến lời bạn mình nói mà cứ thế đi lên tiếp.. Huy đành kéo Thuận đi theo mình.. Cố tình đi ngang qua lớp 10A2 để được nhìn Hòa... Vừa đi ngang qua thôi, tất cả con gái khối 10 đều hét lên, anh Thuận kìa mày, ra xin chụp ảnh cùng nhanh lên, bó hoa tao cầm đâu rồi đưa nhanh t tặng ảnh... mọi cô gái đều đổ xô mà lao vào Thuận, chỉ riêng Hòa cô vẫn ngồi chăm chú đọc sách mà không màng gì đến.. Thuận bỗng thấy lạ...Vì sao cô này lại quá vậy trong khi mọi con gái ai cũng phải bám lấy mình chỉ có cô ấy, người con gái đầu tiên không quan tâm đến mình. Thật lạ... Thuận đứng khựng lại, trong đầu đầy suy nghĩ hỗn loạn, mắt nhìn Hòa.. Thì Hòa bỗng nhiên nhìn ra rồi cười với anh 1 cái rồi lại tiếp tục đọc sách.. Tự nhiên tim Thuận lại đập nhanh, anh không biết cảm giác này là sao cả... Rồi các cô gái bên anh cứ hét to xin chụp ảnh mãi anh mới bừng tĩnh.. Chụp xong vài kiểu thì anh chạy thẳng lên lớp, tim đập thình thịch vẫn không biết cái cảm giác đó là gì? Nhưng rồi anh cũng phớt lờ cho qua vì anh nghĩ đây không phải gu của anh. Gu của anh cũng phải 1 cô gái nóng bỏng, quyến rũ, cao tầm 1m70... chứ đây phải hạng rẻ tiền này chứ? 

Anh đã lên lớp lấy sách ra đọc để tham khỏa vài cách giải toán còn Huy vẫn đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cô Hòa, cô gái được mệnh danh là mang nụ cười ấm áp đấy.. Sau đấy thì Huy lên lớp để nghe thầy chủ nhiệm thông báo về lịch học.. Mọi thứ diễn ra bình thường ở mọi lớp học.. Sau đấy thì tất cả học sinh trong lớp đều ra về... 

Hòa ra lấy xe để về thì xe cô lại bị hư xích, cô phải ngồi sửa mãi đến khi cả trường về gần hết rồi thì cô mới đi.. đẩy xe đến cổng thì cô thấy Thuận anh ấy đứng chờ xe của gia đình đến chở về.. Hòa thấy thế bỗng nhiên hỏi: - Chưa về à? Sao không ai đến đón ư? (Cô nói trống không như vậy vì cô rất ghét bọn nhà giàu kiểu như anh ta, vì cô thấy ai giàu như vậy thì đa số là chảnh, không biết gì về cực khổ, suốt ngày ăn chơi)

- Thuận ngạc nhiên vì cách nói chuyện của một cô gái mang danh là ấm áp mà nói chuyện với các anh lớp trên như vậy.. Nhưng anh cũng bình tĩnh trả lời :- Chắc hôm nay xe nhà tôi lại hư rồi, không ai đến đón, cô có thể chở tôi về được không?

Hòa thản nhiên đáp lại: - Tôi không quen anh.. Lỡ anh là người xấu thì sao?

Thuận chẳng quan tâm đến lời cô ấy nói mà đến lấy xe cô rôi bảo cô ngồi lên anh chở... Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy nữa.. Hòa cũng ngồi lên xe để anh chở.. Có vài bạn nữ chưa về thấy thế liền lôi điện thoại ra chụp ảnh 2 người họ, chủ yếu để đăng fb câu like..

Trên đường về anh thì đạp xe, cô ngồi sau lâu lâu lại ngân nga 1 bài hát nào đó, làm tim anh đập nhanh, 2 má ửng hồng lên.. cho đến khi đến nhà anh thì anh xuống xe rồi cảm ơn cô.. Cô đáp lại:- Không có gì việc nhỏ ấy mà.. Tôi chỉ ngồi sau xe còn anh chở mà.. Với lại nhà anh cũng thuận đường nhà tôi nhỉ? coi như anh đạp giúp tôi 1 phần đường về nhà rồi..

Cứ thế cô lên xe mỉm cười với anh 1 cái rồi lên xe đi về... Anh vẫn đôi má ửng hồng đó quay vào nhà.. Mở cửa phòng nằm trên giường mà không khỏi nghĩ về cô ấy... Còn cô thì vừa về đến nhà thì giúp ba mẹ làm việc nhà, tối lại học bài để chuẩn bị ngày mai đi học, học xong cô ngủ thiếp đi .. Còn Thuận lúc đầy nằm trên giường, mở tivi , rồi lại mở máy tính lên..để nó thế.. còn anh vẫn suy nghĩ đến nụ cười ấy.. con người ấy.. ấm áp vô cùng.. anh đã cố không suy nghĩ đến. mà đầu óc anh vẫn hiện lên hình ảnh cô gái ấy làm anh dường như phát điên lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro