Chap 3: Nỗi căm ghét trổi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cũng giống mọi ngày cô chuẩn bị để đi học, nhưng hôm nay anh đã đến trước cổng nhà cô để đưa cô đi học đấy ... Vừa đến trường, ai nấy đều nhìn cặp này, người thì hò hét: - Hai người này hợp thật đấy. 

-Đẹp đôi thật mà...

Nhưng chỉ có đám người của Thu đã nói:- Con này như thế là đủ rồi.. Phải cho nó biết sự tồn tại của tao rồi :)

Hòa và Thuận chẳng để ý gì mọi người xung quanh mà cứ thế đi vào trường... Hòa vừa học xong tiết 2 thì bỗng có 1 anh dáng cao, cầm bó hoa tiến thẳng vào lớp 10A2, đến bàn Hòa,thì ra đó là Nam anh học giỏi nhất khối 11 đến để tỏ tình Hòa ấy mà mọi người xôn xao, vay quanh chụp ảnh. Hòa hỏi anh có chuyện gì không? Thì anh đã ấp úng rồi nói: - Em à! em là Hòa! em thật sự có nụ cười rất đẹp, một giọng hát hay... khiến anh phát điên lên mất... Anh làm người yêu anh được chứ? Thuận đứng ở 1 góc, mà trong lòng rất ấm ức muốn lao vào đánh anh ta luôn, nhưng anh thấy mình không có tư cách gì để đến đó và ngăn cản cả... đang lo lắng không biết Hòa có nhận lời không?Thì Hòa đã mỉm cười và từ chối Nam, Thuận thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ phải tỏ tình Hòa nhanh không thì sẽ tuột mất cô ấy lúc nào không hay... rồi anh bình thản quay về lớp, còn đám người sau lưng bàn tán với nhau.. Trời như thế mà không đồng ý nữa ư?

-Anh ấy đẹp thế mà.. Thương anh ấy quá

- Tao muốn cũng không được anh ấy tỏ tình..

Nam gần như khóc cầm bó hoa bước khỏi lớp, còn Hòa ngồi xuống bàn rồi lại tiếp tục đọc sáng... bỗng Huyền ở cuối lớp đi lên bàn Hòa, nói:"-Giờ nổi rồi nên chảnh rồi nhỉ? Thật đáng khinh mà..." Hòa nghe được nhưng chẳng nói lại gì làm Huyền thêm bực.. Cô đành trút giận lên mấy con người đang đứng ngồi kia... "-Chụp cái gì chứ... Cút cút hết cho tao"... Hòa thấy thế mà mỉm cười... Sau mỗi sáng học thì tới chiều cuộc thi hát cứ thế tiếp tục... 

Hôm nay đã đến vòng chung kết cũng là ngày sinh nhật của Thuận và vòng này chỉ còn Thu và Hòa... Thu biểu diễn những màn thi nóng bỏng với những bài hát có phối cứ phải gọi là tuyệt vời... Fan của Thu cứ đứng ngồi không yên.. còn Hòa thì lại mang một sự trong sáng, dễ thương bước lên sân khấu... Dù mới vào trường nhưng ai ai cũng phải gật gù trước giọng hát của cô.. Bây giờ, đã đến lúc công bố kết quả... Hòa đứng lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi hột, còn Thu cứ ngỡ mình thắng nên đang đứng với dáng vẻ khinh bỉ Hòa, và cô đang chuẩn bị cho bài phát biểu dành chiến thắng của mình... Ban giám khảo đã hội ý xong .. 1 cô giáo với bộ áo dài thướt tha đứng dậy, nở nụ cười tươi, cô công bố: ''Người chiến thắng là... Hòa'' 

Thuận đứng dậy vỗ tay hò reo sung sướng giống như anh là người chiến thắng vậy... Ai cũng ngỡ ngàng, kể cả thầy cô... Ai cũng nói sao con người lạnh lùng trước đây lại như thế chứ... Bao nhiêu ánh mắt hò reo.. thấy thế Huy đã đứng dậy nói: - Sao mọi người lại nhìn Thuận thế chứ đứng dậy chúc mừng Hòa đi chứ... Mọi người không nhìn Thuận nữa mà ai ai cũng đứng dậy hò reo, vỗ tay , chúc mừng Hòa thắng... Còn đám người của Thu thì ôm tức bước ra sau cánh gà... Hòa sau khi nhận giải xong, đã bước ra sau cánh gà. Thì đám người của Thu đã tiếng lại 1 đứa túm tóc Hòa, Thu cho Hòa 1 cái bạt tai, không để Hòa nói gì mà Thu chửi tới tấp vào mặt Hòa: - Mày là con vừa mới lên đấy, biết thân biết phận 1 chút đi, dám dành anh Thuận của tao. Giờ sao dành cả giải của tao luôn à.. để tao cho mày biết thế nào là đã dành thứ của tao nhé.. nói xong đám người của Thu 1 đứa thì bịt miệng Hòa, đứa thì giữ, còn Thu thì đánh liên tục vào mặt Hòa, làm cô cứ khóc mà chẳng nói được gì... Đúng lúc đó Thuận bước vào thấy thế liền nói lớn:- Các cô đang làm gì vậy? Thấy thế Thu liền ra hiệu cho bọn đó thả Hòa ra... Thấy Hòa đang khóc 2 má đầy dấu văn tay, anh liền chạy đến đánh mạnh vào Thu 1 cái rõ mạnh vào má. Rồi anh bế Hòa ra xe, để lại bao nhiêu ánh mắt căm ghét... Hòa khóc nức nở, Thuận nói:- Đừng khóc nữa, anh chở em về nhà thay đồ rồi đi đến sinh nhật anh nhé.. Chẳng để Hòa nói gì anh chở Hòa đi đến nhà... 

Luôn đưa đón Hòa đi học nhưng đây là lần đầu tiền Thuận vào nhà Hòa, anh bước vào mà không khỏi bất ngờ, vì cả căn nhà Hòa chỉ bằng cái nhà biết của anh, nhưng hoa trông vườn thật sự rất nhiều, không gian lại rất yên tĩnh, bước vào trong nhà thì đồ đạc rất gọn gàng. Đúng lúc đó mẹ Hòa bước ra, Hòa giới thiệu xong, Thuận ngồi chơi với Mẹ Hòa, còn Hòa thì đang sửa soạn để chuẩn bị để đi sinh nhật Thuận, sau khi ngồi chơi với mẹ Hòa 1 lúc thì Thuận biết rằng bố cô ấy đã chết cách đây không lâu... Thuận càng thấy thương Hòa hơn... Sau khi soạn xong Hòa xin phép mẹ rồi đi cùng Thuận... Vừa đến thì Hòa thấy 1 đống hỗn loạn, nhà to có cả bể bơi, rượu bánh được bày khắp nơi... Hòa chưa hết ngạc nhiên thì Thuận đã cầm mic lên kéo Hòa vào giữa đống người đấy... Mọi người im lặng, dừng hết tất cả mọi việc nhìn vào 2 con người này... Hòa đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác... Thuận bỗng cầm bó hoa to trên tay, nhìn vào Hòa, anh mỉm cười rồi nói: - Em có đồng ý làm người yêu của anh không? Chỉ câu nói đó thôi làm Hòa đã hạnh phúc rồi, Hòa trả lời: - Em đã chờ câu nói này của anh lâu rồi... Hòa cầm trên tay bó hoa Thuận tặng, còn Thuận thì ôm chằm lấy Hòa mà hạnh phúc vô cùng.. Mọi người hò reo, vỗ tay tán thưởng... Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, ăn tiệc nhau.. Thuận nắm tay Hòa vào phòng anh... Nụ hôn đầu của 2 con người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro