chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Gặp gỡ

" Eun Woo à, cậu xong chưa"
"Rồi rồi , tới liền "
"Cậu làm gì mà lâu dữ vậy "cậu làm khuôn mặt phẩn nộ nhìn Eun Woo
"Đập ống heo" giọng điệu cợt nhã
"Làm gì" vừa mở cửa vừa hỏi
"Lát biết ,hí hí hí"
**Có âm mưu **cậu nghĩ
___________tiệm cắt tóc_____________
Tới nơi cậu mới biết là mình bị tên cáo già này đưa đến không đúng chỗ
Cậu quay lại lườm con cáo đang đứng sau lưng cậu cười
"Đưa tôi tới đây làm gì"
"Cậu nhìn cái gu thời trang của cậu coi giống ai không "nói xong nhìn từ trên xuống dưới
"Đẹp mà" nói xong xoay xoay người
"Đẹp...quần bò rộng như đồ đi ruộng ,áo thì nhăn nheo ,mang dép lào ,tóc tai nhìn như thần hề, cậu ăn mặc như vậy làm mất khách tiệm bà nội tôi hết" Eun Woo miệng thao thao bất tuyệt chỉ muốn nói cậu"không có mắt thẩm mỹ"
Kéo cậu vào tiệm thì ôi thôi , soái ca đầy tiệm đặt biệt là cái anh ngồi ngay cạnh chậu hoa
"Ai vậy ngựa " quay sang Eun Woo hỏi
"Cậu nói ai ngựa ,tin tôi bêu xấu cậu ngay tại đây không "
"Thôi thôi xin lỗi ,anh ấy là ai mà cậu nhìn giữ vậy"
"À~~Kim Teahuyng con trai nhà họ Kim , giàu nứt vách đổ tường ,hình như học chung trường với cậu ấy "Eun Woo vừa nói vừa nhìn anh
"À~~ dân con ông cháu cha chứ gì , hiểu rồi "cậu nói như là chuyện thường
Bao nhiêu con mắt trong tiệm đổ dòn về cậu
Eun Woo lấy tay bịt miệng cậu lại , mắt trừng cậu , khỏi nói cũng hiểu ,cậu an phận
"Moon Bin ,huynh coi hớt cái đầu cho tên nhà quê này giùm tôi "vừa nói vừa chỉ vào cậu
"Được , cậu nhóc ,lại đây "ngoắc ngoắc tay với cậu
Tay anh nhanh thoăn thoắt , kéo theo đó uốn lượn , mới đó đã gần xong cái đầu "cậu nhóc tên gì "
"Joen Jung Kook ạ"
"Em là bạn của Eun Woo à" "Ở chung nhà ạ" "gì , ở chung nhà ..." Cậu còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang "vâng ,bà ngoại em với bà nội cậu ấy là bạn tốt , nên ngoại em gửi em ở chỗ nội cậu ấy ,chi vậy huynh" "À~~không có gì" cậu hình như nghe được tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh
"Ôi chà chà ,nhìn bớt quê rồi "Eun Woo nhìn cậu từ trên xuống dưới "cậu vậy mà lại trắng ghê , nhưng không bằng tôi,hahaha" Jung Kook cũng cười vì sự tự luyến của cậu
"Đi mình dẫn cậu đi shopping "
"Cậu đập con heo để làm vậy à"
"Có sao ,cậu đẹp ,mình đẹp ,đi chung mới không mất mặt"hắn cho cậu một nụ cười toả nắng

"Joen Jung Kook, tôi sẽ nhớ cái tên này"anh ngồi thì thầm với bộ mặt lạnh băng

__________shop thời trang________
"Eun Woo à, được chưa ,tôi thay cả chục bộ rồi ,cậu thấy bộ nào đẹp "
Không phải vì Jung Kook mặc đồ xấu mà là cậu mặc bộ nào cũng hợp, dưới con mắt của chuyên gia bên cạnh
"Thôi mấy bộ nãy giờ ,cậu ưng bộ nào lấy bộ đi ,tôi trả tiền"
"Cậu giàu vậy ..."chưa nói hết câu
"Bà nội chưa nói cậu biết à"
"Nói gì?" "Rồi hiểu " vừa nói xông quay qua quầy tính tiền, hắn trầm mặt một lúc " cha tôi là chủ công ty Điện - Quang Cha Chan Ky ,mẹ tôi đi lấy chồng khác rồi, là ông tổng giám đốc Công ty Xây dựng"
"Xin lỗi.."
"Tại sao phải xin lỗi ,có gì đâu "
"Nếu không có sao cho hỏi luôn ,cha cậu giàu vậy sau không nuôi cậu và bà nội cậu" quay khuôn mặt mèo qua hắn
"À~"vẫy vẫy taxi "bà nội tôi không thích sống kiểu rườm rà ,nên đi ra mở tiệm riêng ,còn ba tôi thì làm việc tối ngày không có thời gian lo cho tôi nên gửi cho bà nội"" Vậy ba mẹ cậu đâu"câu hỏi ngây ngô của Eun Woo nhưng không biết hậu quả của nó
"Ba mẹ tôi ..mất hết rồi"giọng nói cậu ngập ngừng , hơi rung,vành mắt hơi đỏ
"Xin lỗi ,tôi không biết"
"Không sao qua lâu rồi"
_________trường ĐHKT_________
"Đây là.. trường tôi"cậu hơi ngẩn ngơ vì cái trường to khủng khiếp kia
"Đúng , bự ghê" cười nham nhở
"Trường Đại học lớn vầy mà cho học sinh khoa Kinh Tế không chắc sợ ma lắm"cậu nhìn dáo dác
"Hổm chưa nói với cậu à, trường này là trường Đa chuyên mà "
"Vậy ,cậu cũng học ở đây à"khuôn mặt xinh xắn kia hơi cảm thấy lạc lõng
"Uk,khoa văn nghệ ,sau cậu 2 dãy ,cũng gần"
"Uk.."

Cậu bước vào trường,đi theo tên cáo bên kia ,xem hắn chỉ chỉ trỏ trỏ
Thì từ xa có vài chiếc xe hơi chạy vào ,có 10 người bước xuống ,5 lão ông lão bà trung niên ,5 cậu con trai
**Lại gặp ngay dân con ông cháu cha** cậu rủa
Eun Woo bên khoác vai cậu nói "Năm nay vui rồi , nhiều dân con nhà giàu chuyển về quá"
"Kệ họ..mà này sau chưa vào học mà sao nhiều người vậy " mặt thỏ ngây ngô
"Hôm nay làm thủ tục nhập học..."liếc qua thấy mặt cậu chợt tối" tôi kêu cha tôi làm cho cậu luôn rồi"
Cậu cười lên ,lộ ra hai cái răng thỏ ,nhìn moe moe vô cùng
"Hiệu trưởng cho gọi cậu học sinh năm nhất khoa Kinh Tế ,Joen Jung Kook lên phòng có chuyện cần gặp "loa trường vang lên

Eun Woo chỉ cậu phòng hiệu trưởng rồi mình thì ra cổng đứng đợi
"Em là Joen Jung Kook "
"Dạ thầy"
"Có người muốn gặp em "
Ngồi trong căn phong rộng rãi của hiệu trưởng có 10 người ,2 người phụ nữ trung niên ,5 người đàn (ông hiệu trưởng luôn nhe),3 cậu trai trẻ ,toàn dân thượng lưu ,trong đó có tên cậu gặp ở tiệm hớt tóc
"Kim Taehuyng"
Một người đàn ông trung niên ,vest đen , giày da ,thân hình ôn hòa tiến lại cậu
"Cháu là Joen Jung Kook ,ta là Kim Jin là bạn thân của cha cháu "ông nắm tay cậu
Cả phòng ngẩn ngơ
"Cái...cái gì!" Cậu rút tay lại lùi về sau
"Ngày đó ,ba cháu mất ,mẹ con cháu đi đâu ta không biết ,tìm khắp cả Seoul mà không ra ,nên.."
"Chú ..chú biết ba mẹ cháu.."
"Biết , nếu không có cha cháu chú đã không được như ngày hôm nay" nói xong ông xụ mặt "Rồi mẹ cháu đâu?"
"Mẹ cháu mất rồi, năm cháu 8 tuổi"
Cậu buông xuống đôi mặt buồn bã
Hai người nói chuyện thao thao bất tuyệt không để ý đến xung quanh ,thì từ sau vang một tiếng gọi lên"Ba" Teahuyng đi lại
"À ..đây là con trai chú ,Kim Teahuyng .."
"Con biết em ấy.. cái người con nói là con gặp ở tiệm ban sáng"
"À~à"
Quay sang hiệu trưởng "Hiệu trưởng phiền thầy sắp xếp phòng học đàng hoàng cho Jung Kook"ông nhấn mạnh hai chữ "đàng hoàng"
"Kim tổng,tôi hiểu rồi"
"Con có chỗ ở chưa ,sang nhà ta ở đi"
"Dạ khỏi ,con có chỗ ở rồi ạ"
"Vậy được"
"Teahuyng này ,em nó với con chung khoá ,có gì chíu cố em nó nghe chưa"giọng nghiêm nghị
"Dạ.. thưa cha"liếc sang cậu
"Nếu không có gì cháu xin đi trước nhe chú"
"Ta tính mời con đi ăn cơm" "dạ thôi,con có hẹn rồi ạ"
"Vậy tạm biệt con"nói xong vẫy tay với cậu

_______cổng trường_______
Eun Woo đưa tay lên xoa xoa đầu cậu
"Bảo bối làm gì lâu vậy ,làm anh đây đợi mỏi mòn"
"Bảo bối nhà mi " nói xong cho hắn một đá hai người cười xoà đi ra bắt taxi

"Alo ,thám tử Park ,phiền ngày điều tra giùm tôi hai người , lát tôi gửi hình qua cho "
Đầu bên kia"Được ,Kim thiếu" nói xong cúp máy
"Chú lái xe về trước đi ""Thiếu gia định đi đâu "
"Chú không cần quản"ngữ khí lạnh lẽo

Nói xong bắt taxi "đi theo chiếc xe phía trước"
____________quán DNA __________
"Eun Woo ,đi giao giùm bà mấy hộp bánh gạo cay lại địa chỉ này đi " nói xong bà đưa hắn một miếng giấy
"Con mới về đó nội " giọng lười biến
"Để con đi cho bà"cậu hào hứng vì trước giờ chưa đi giao hàng lần nào
"Con xem ,không bằng một góc Jung Kook"
Cậu lè lưỡi với hắn rồi cười lớn lên
"Cậu ăn mặc vậy mà đi à""có sao"
"Thôi, ta kệ cha mi"
"Nhớ bật định vị lên nghe con "bà ân cần dặn dò
"Con biết chạy xe honda không vậy "
"Biết ,con từng chạy qua vài lần"
"Cẩn thận nhe con"bà đằng sau lo lắng mà hô to với chiếc xe giao hàng chạy mất dạng đằng xa

"Thì ra là ở chỗ này,còn đi giao hàng "trong suy nghĩ của anh dường như có chút thương xót cho cậu ,cảm thông cho cậu , hiểu một phần vì sao cậu lại không thích người giàu ,trong trái tim cũng có một chút cảm giác gì đó với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro