Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 10 năm 20xx , hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo .

Tôi tên là Nasaga Dragneel , năm nay 16 tuổi . Tôi chưa từng biết nhiều thứ như là về truyện tình cảm nên là tôi cũng chẳng màng để ý chuyện đó . Tôi cũng gần như không có một người bạn nào cả cho nên tôi cũng hơi buồn.

Hiện tại tôi đang còn đi học hay tôi cũng đi làm thêm một số công việc để kiếm tiền , tôi cũng làm một số game có nhiều công ty mua game của tôi nên tôi cũng không lo gì nhiều về tiền bạc cả .

Bây giờ tôi đang đi dạo quanh các khu phố tấp lập nhiều người , tôi rẽ vào công viên để tản bộ nữa trước khi về nhà .

Thì đột nhiên có một đám mây đen kéo đến phóng sét vào người tôi , khi tôi mở mắt ra có một ông lão đầu tóc và bộ râu bạc phơ như dây cước . Ông ấy mặc bộ đồ quần áo như theo kiểu của tu sĩ và tôi cũng nhìn xung quanh là tôi đang ở trong một căn phòng kiểu nhật , trong phòng có một chiếc tivi , điện thoại bàn và có một bình hoa tươi .

Khi tôi cứ ngẩn ngơ ra không biết gì thì ông ấy mời tôi ngồi xuống , ông ấy mời tôi uống trà và bắt đầu nói :

" Ta rất xin lỗi cậu về sự cố này , ta thành thật xin lỗi cậu . " ( ??? )

" Ừm , cho hỏi ông là ai vậy ạ ? Mà tại sao tôi lại ở chỗ này vậy ? Đã thế mà tại sao ông lại phải xin lỗi tôi vậy ? " ( Nasaga )

Tôi trả lời ông ấy và ông ấy bắt đầu nói lí do :

" Ta xin lỗi cậu , vì cậu đã chết là do lỗi của ta ... Ta rất lấy làm tiếc ... Tuy nhiên ta đã triệu hồi cậu tới đây ... Nói cách khác đây là nơi ở của Thượng đế như cậu thấy . " ( ??? )

Ông ấy nói mình là Thượng đế thì tôi cũng tin ông ấy là Thượng đế thật rồi vì xung quanh người ông ấy toả ra ánh sáng chứ không phải là người và xung quanh căn phòng này không có tường thay vào đó là những đám mây trắng dải trôi bồng bềnh .

Thượng đế nói do ông thả nhầm sấm sét vào người tôi , ông ấy không ngờ rằng là có người ở trong đó .

" Ừm , có phải tôi đã chết rồi phải không nhưng tôi sẽ được đưa đi đâu vậy ? " ( Nasaga )

" Cậu không cần phải bị đưa đi đâu cả cả , mà người cần phải bù đắp cho cậu là ta vì ta đã phạm một sai lầm ... " ( Thượng đế )

Tuy nhiên là tôi cũng chẳng cảm nhận là mình đã chết cả , bây giờ tôi mới nhớ ra là có vì lúc ấy đang đi dạo và có một luồng sáng xuất hiện và ầm ... ầm !!! Tôi chết bởi vì một lí do ngớ ngẩn thật và các giác quan của tôi cũng lạc lõng theo rồi nhận ra thì tôi đã ở đây rồi .

( Đây là hình nhân vật chính trong truyện , tôi lấy hình ở trên mạng mong mấy thánh thông cảm cho tôi )

" À , vâng không sao cả . Mỗi người đều phạm phải sai lầm mà phải không ? " ( Nasaga )

" Cậu lại cư xử bình tĩnh thế , ta cứ tưởng cậu phải hoảng loạn cơ .... Mà tên cậu là gì nhỉ ? Na ... Nasaga nhỉ ? "

" Nasaga . Nasaga Dragneel ạ . "

" À , phải rồi , Nasaga Dragneel-kun . "

Tôi không biết như thế nào bây giờ cả , ai mà ngờ được là tôi bị chết trẻ ở tuổi 16 như thế . Nhưng tôi chẳng có người thân nào ở đó cả nên chắc không sao đâu .

" Bây giờ ta sẽ hồi sinh cho cậu ngay , nhưng ... "

" Sao vậy ạ ? "

" Ta không thể hồi sinh cậu ở thế giới cũ , ta sẽ hồi sinh cậu ở thế giới khác đây là luật rồi nên ... Cậu sẽ có cuộc sống thứ hai ở đó cậu hiểu cho ta mà phải không ? "

" À , vâng được mà . "

" Cậu nói ' được mà ' á ... ! "

Kết thúc câu chuyện ngắn nhưng ông ấy nói như bị lắp , trong khi ông ấy còn ngơ người ra thì tôi nói luôn :

" Vâng , tôi hiểu vị thế của ông không muốn bị ép buộc phải bù đắp , tôi hài lòng khi được tái sinh , như thế là đủ rồi . "

" T-thật sao ? ... Ta không ngờ lại còn có người như cậu quá tốt đến vậy ... Tiếc cho cậu lại ở cái thế giới tàn khốc đó . "

Tôi nhìn thấy Thượng đế hơi ủ rũ và chán nản , tôi thấy hơi lúng túng khi mình nói chuyện như ông cụ non vậy.

" Bây giờ ta nên giải thích về thế giới mà cậu sẽ hồi sinh , nói đúng ra là cậu sẽ ở thế giới của kiếm và ma thuật ."

" Thế giới của kiếm và ma thuật sao ... Ừm , nghe hấp dẫn thật có phải ở thời ' trung cổ ' không ạ ? "

" Thì đúng là vậy ở đó gần giống thế giới của cậu , tuy nhiên là chậm phát triển hơn so với chỗ cậu sống ."

Ở thế giới đó chậm phát triển sao , tôi đã quen việc sống hiện đại rồi , mức sống của tôi sẽ giảm về điều này mất nhưng thôi không sao cả . Những gì tôi đọc trong sách cũng nhiều cái liên quan đến ma thuật và thế giới khác , nên cũng thấy hứng thú chuyện này .

" Tuy nhiên là ta đã giúp cậu sống lại , nhưng ta muốn làm cái gì đó cho cậu khi cậu đến nơi đó hoặc là ta sẽ ban kỹ năng cho cậu và cả sự phước lành từ ta nữa . " ( Thượng đế )

" Ờ thì , nếu như ngài đã nói thế ... Tôi xin cảm ơn . " ( Nasaga )

" Bây giờ cậu cứ nói mình cần kỹ năng gì thì cứ ghi ra giấy rồi đưa cho ta và ta sẽ ban tặng cho cậu . " ( Thượng đế )

Nói rồi Thượng đế lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho tôi để viết, tôi nghĩ mình cần phải có kỹ năng và kiến thức mới ở được đó .

Tôi viết vào những kỹ năng mà tôi chọn : ' Sáng tạo ' , ' Triệu hồi vũ khí ' , ' Triệu hồi quái thú ' , ' Hộp đồ vô hạn ' , ' Hoá giáp '  . Khi tôi viết xong tôi liền đưa cho Thượng đế , ông ấy rất ngạc nhiên và quay sang hỏi tôi .

" Có thật là cậu muốn lấy những kỹ năng này hay không ? ... Nhưng cậu mà cậu chọn mấy cái kỹ năng này thì phải có người dạy cho cậu thì cậu mới sử dụng ma thuật và kỹ năng  . " ( Thượng đế )

" Vâng , không sao đâu tôi sẽ tìm được người dạy và sử dụng đúng cách mà tôi mong muốn thì mới thú vị hơn . " ( Nasaga )

" Được rồi , nếu như cậu đã nói thế thì ta cũng không phản đối gì đâu ... Và bây giờ ta sẽ ban tặng kỹ năng cho cậu và cả sự phước lành từ ta nữa , à quên mất ta cũng sẽ đảm bảo cậu sử dụng được tất cả các ma thuật . " ( Thượng đế )

" Vậy làm phiền ngài rồi . " ( Nasaga )

Nói rồi Thượng đế đặt tay của mình lên đầu tôi , có một luồng ánh sáng truyền từ qua tay ông ấy rồi chuyền sang cho tôi . Tôi cảm thấy cơ thể mình có chút gì đó hơi khác , nhưng mà tôi chả biết có khác hay không thì vẫn ổn cả .

" Vậy bây giờ, ta chúc cậu có cuộc sống mới thật may mắn nhé, tạm biệt Nasaga-kun . " ( Thượng đế )

" Vâng , xin cảm ơn , tạm biệt ngài . " ( Nasaga )

Tôi chào tạm biệt Thượng đế khi nhận xong kỹ năng và phước lành từ ông ấy, rồi đôi mắt tôi nhắm lại và ý thức dần chìm vào bóng tối ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro