Thuộc về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ghét ai cả, chỉ là đôi khi cái hận điều khiển tâm trí tôi. Tôi ghét cái cách mà mỗi ngày thức giấc đều nghe tiếng "Mày đi nhanh cho khuất mắt". Tôi không ghét lũ người lớn đó, vì đơn giản họ cũng từng là tôi và sau này tôi cũng là họ. Tôi thích đi học vì điều ấy sẽ khiến tôi quên mọi thứ ở nhà, có những hôm tôi chỉ muốn ở trên lớp mãi và không muốn vác cái cặp mà lững thững bước về. Tôi không hận lũ người lớn, vì những điều họ đối xử với tôi là những điều mà họ từng trải qua. Tôi không hẳn là tự kỉ đến nỗi không có bạn, tôi có nhưng không phải một hội nhóm gì. Tôi không có một nhóm bạn nào cả, đương nhiên vì lẽ vậy nên tôi chả có cuộc nói xấu ai, chả có cuộc tụ tập đi chơi nào cả. Tôi ghét lớp tôi vãi, thề chứ nhiều khi nói ra lớp tôi óc lồn lắm. Nhưng sau tôi nhận ra dù có hận thì đó cũng là nơi để tôi trốn tránh căn nhà này. Tôi cố học giỏi để quên đi cái tủi, nhưng cái tủi nó sao lớn quá, kiến thức không đủ để lấp lại. Mỗi ngày tôi đều đem theo mình một trái tim mục rỗng, nó đang dần phân huỷ theo thời gian. Tôi từng nghĩ nơi bản thân thuộc về là bầu trời bên kia, à không hẳn, nơi đó chỉ dành cho những người có trái tim thật trong sạch. Vậy nơi tôi thuộc về là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro