TỐI TĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái thế giới tồi tàn. Ta lê đôi chân rỉ máu bước đi nặng nề, liệu có thể lấy được thứ gì bỏ miệng từ cái bọn dân đen nghèo khổ này.

Nghĩ thế thôi, cái khát cái đói hiện rõ trên khuôn mặt từng kẻ ven đường ta đi về, vài bước lại nghe tiếng thở khô khan của bọn già yếu, thút thít rên la của đám trẻ chưa bao giờ biết no là gì.

Đi ngang một con hẻm tối nghe thấy tiếng khóc dõng dạc phát ra lại thêm một sinh mạng hèn mọn ra đời, ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ đang quần quại chậc vặt trong cảnh sinh nở, chắc hẳn đây sẽ là tình mẫu tử thiên liên ấm áp của loài người dù thế nào cũng cho con đến với thế giới này. (Truyện kể lại)

Tiếng cười phá lên từ đám thuộc hạ của băng cướp Athai. Lao ôm búng nén cười nói to - Anh học đâu ra cái giọng điệu của bọn hay chấp tay miệng lẩm bẩm xin lòng vị tha của chúa trời. Vừa nói tên đó nhổ nước bọt xuống đất đưa chân chà vẹt. Mấy tên to xác còn lại nghe vậy tỏ vẻ khinh khi. Tên thủ lĩnh ngồi trên đống đá chất chồng cười to, nhìn xuống đám thuộc hạ phía dưới như thể ông ta ngồi trên ngai vàng mà khí thế nói - Đừng cắt ngang câu chuyện của ta kể lòng ta sẽ khó chịu lắm.

Tiếng thích thú hò hét ầm ĩ trong khu ổ chuột ở phí tây cách kinh đô nửa ngày bộ. Khung cảnh nơi đây đổ nát sụp xệ nghiêm trọng, cây cối trơ trụi không có cái gọi là cảnh thiên nhiên. Mặt trời ló dạng trên cả vương quốc Nolan lại chứa bao giờ ghé qua nơi đây, bao phủ bởi làn khói đen mù mịt vào rạng sáng, khói bụi khắp nơi. Vậy mà đây trở thành nhà của hàng trăm người nghèo đói, dân tị nạt, tù nhân là mặt tối của một quốc gia cường thịnh, ở đây cũng là nơi tập trung cho mọi tệ nạn xã hội.

Đám khói đen đã tan bớt, chổ cư trú của cả băng cướp Athai căn hầm dưới công trình nhà hát bị sụp phía tây. Thai với tay kéo tấm chắn trên đầu, ông ta đứng hẳn người dậy ngóm ra quan sát tình hình bên ngoài, quay sàng truyền thông tin cho thuộc hạ
- chắc đã 10h hớn đám lính đốt rác đi rồi Unhy sẽ về ngay thôi.
Nghe tới đây cả bọn nhao nháo, bọn chúng nhanh tay bê những khối đá nằm vươn vãi gọn vào một góc. Những tên lính cũ chỉ huy bọn mới làm việc ổn thỏa dưới sự quan sát của thai.

Do sáng hôm nay ông ta vừa thu nhận vài tên mới nên cho chúng biết một số thứ, Băng cướp Athai thường hoạt động về đêm nhất là vào những ngày lễ chúa trời hâu như toàn người dân các giai cấp quý tộc đều tham gia, đây sẽ là những mục tiêu béo mỡ để tấn công. Thai trơn mắt đám thuộc hạ gật đầu lia lịa, chỉ một khắc im lặng liền nghe thấy tiếng xô xát ồn ào bên ngoài, những con người ngoài kia thèm khát tranh nhau đồ còn sót lại trong núi rác đốt sáng nay.

Bóng người vát hai cái túi lớn đi về hướng nhà hát,
cảnh tượng thật náo nhiệt không thua gì trong kinh đô. Cảm giác như thế nào khi bước qua da thịt con người, làm tim ta rung lên thích thú, đường nét thanh thót, tuyệt mĩ trên khuôn mặt khôi ngô lại hiện ra tà khí, mang tiếng nói của một kẻ nhẫn tâm, cậu thiếu niên thân hình mảnh khảnh nhúng nhảy mỗi bước, chân câu đập mạnh xuống phát ra những tiếng rên la, đau đớn của những kẻ yếu đuối, nằm thất bại không giành được chút cơ hội để sống.

Thoang thoảng mùi tanh của máu pha lẫn trong không khí truyền tới cả bọn ngồi trên tảng đá ngoài hầm, hướng mắt nhìn tới cậu thiếu niên. Cảm giác đầu đem lại khi nhìn vào đôi mắt đen ấy là cái tối tăm sâu thẳm
- Ăn đi.
Cậu đặt hai túi thức ăn lấy về từ kinh đô tới, đó là công việc thương xuyên của cậu.

Athai liên tục nạp thêm người mở rộng hoạt động, ý đồ của ông ta hiện rõ mồn một - Cho ta biết địa điểm đêm nay? Unhy ngồi một góc nói chuyện với Thai
- phiên chợ đêm, nó sẽ diễn ra.
Mắt Thái nhắm lại, ông ta hít một hơi thật sâu như ngửi thấy mùi của vàng bạc
- Hành động như thế nào?
Cậu lấy từ trong áo một tấm sơ đồ nét vẽ bằng than miêu tả về khu hội chợ trong kinh đô, văng cho ông ta nói thêm
- Nó diễn ra cùng với tiệc trong lâu đài nên lính gác khu vực đó sẽ mỏng hơn!

Màn đêm xuống điều phức tạp của nơi đây làm con người khó mà chợp mắt, bọn chúng bắt đầu hành động giống những đám chuột đi tìm thức ăn đêm.

Con đường phố nơi kinh đô cũng giống như ngày, rực rỡ ánh sáng của đèn lồng kính, còn giới người giàu dùng đá glow (Đá phát sáng bằng cách tự đốt chính nó, thời gian sáng dựa vào kích thước).

Chỉ cần màn pháo hoa nở rộ trên không, thì bảy con hẻm sẽ nhảy bổ ra những tên cướp hóa từ chuột thành mèo, một màn đuổi bắt còn sống động hơn vũ hội trong lâu đài. Nơi mà chỉ có con người đích thực bọn họ xâu xé nhau bằng lớp mặt nạ giả tạo.

3 2 1 nổ ! Tràn ngập ánh mắt hướng lên bầu trời tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người yêu. Tiếng pháo hòa cùng tiếng la, đổ bể của các gian hàng tôi đứng trên mái nhà thờ nơi trung tâm cao nhất, có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hỗn loạn lúc nay và dễ dàng ra tín hiệu báo cho cả bọn rút lui khi binh lính đến.

Đơn nhiên không dễ dàng gì để phục kích tất cả các lính rác báo tin lân cận, giờ chỉ còn chờ vụ việc làn tỏa dần như ngòi đốt từ đầu này đến đầu kia. Cậu cười ngạo mạn - Cả bọn người ngu ngốc.

Từ đâu một luồn sáng phớt ngang làm cậu chợt ngã, tôi không nghĩ là hai bình rượu đã làm mình mất thăng bằng vậy đâu, uốn người một vòng trên không nhún người đáp xuống đất
- kẻ nào? Ra đi!.

Một cậu con trai bước từ cửa nhà thơ ra, xấp xỉ cao hơn tôi, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào mặt tên đó lộ ra đôi mắt ánh đỏ, tôi có nên vờ như không biết chuyện gì, trước cái rã kì lạ dám cả gan dùng mánh khóe nào đó, làm ngã người khác từ đỉnh nhà thờ cao bằng cái cây 40 năm tuổi (cao khoảng 15m).
- Tôi chỉ muốn đem cậu từ trên đó xuống thôi.

Câu nói ngớ ngẩn đó làm Unhy phát cáu
- Cảm ơn, nhém tí nữa là xuống lòng đất. Tên trai ấy nâng cằm nói
- Tôi thấy anh đâu có sao khi rơi từ độ cao đó, vả lại khi chết con người ta sẽ về với chúa trời mới phải chứ?
Unhy bước nhanh tới nắm lấy cổ áo của hắn, mặt nhăn lại đáp
- Vậy cậu có tin tôi cho cậu chết ngay bậy giờ không? Nói! bằng cách nào cậu làm được?

Binh lính được triệu tập tới để dẹp cuộc hỗn loạn, hiện giờ Unhy nên nhanh chóng phát tín hiệu sớm để bọn cướp kịp thời rút lui, cậu đưa tay vào áo mò mẫm mãi không thấy, tên kia thấy cậu đang tìm món nào đó trông rất quan trọng - Cậu đang tìm cái này à?

Hắn cầm cây báo tín hiệu của Unhy cười ngây thơ trong mắt cậu lúc này tên đó như đang thấy cuộc sống quá nhàm chán, mà khiêu khích cơn khát máu trong tôi - Đưa!

Nêu như còn không đưa lần đầu gặp mặt cũng coi là lần cuối, hắn ta văng nó cho cậu và nói
- Cậu tên Unhy phải không?

Tôi bắn pháo lên trời báo tín hiệu hít một khoảng khí sâu để bình tĩnh lại
- Biết tên tôi sẽ chuốc họa vào thân đây!
Cậu đưa tay vuốt mái tóc nhìn kẻ đó bằng một con mắt đen đầy phấn khích.
- ngươi xưng tên đi - William. Tên hay đó phù thủy William

Unhy về căn cứ, chổ bọn cướp ẩn nấu, kế hoạch tỉ mỉ nên tránh được thương vong, cả bọn mở tiệc tùng vì chiến lợi phẩm, tôi không thích mấy cái tiệc tùng nhảm nhí chỉ thể hiện thú vui khi đạt được lợi ích, còn với tôi chỉ việc tận hương nó là được rồi.

Dưới đêm đen hai bóng người ngồi đối diện nhau trò chuyện
- Hình ảnh người phụ nữ đó cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi.
Thai uống hết những giọt rượu còn lại trong bình nói giọng kéo đàm
- Lại mơ thấy bà ta à...Đã mấy năm trời ngươi vẫn không ngủ ngon ngày nào sao!

Thai lấy trong người ra một con dao găm đường nét hoa văn rất đẹp mắt liền văng cho Unhy- Cho ngươi.
Độ bén của con dao rất tốt có thể chặt được đá
- Nó sẽ rất tiện luôn đấy. Ông ta đã say mèm lăn ra ngủ.

Vẫn chuyến đi như mọi khi vừa tờ mờ sáng bước trên con đường cũ trống trãi, cái lạnh rát của buổi sáng thấm vào da thịt, tôi cứ thế gom vét những đồ có thể ăn quanh khu chợ, chỉ gom đồ ăn không hứng thú mấy đồng bạc lẻ.

Trên đường về lại vô thức nhìn qua nhà thờ thoáng nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm qua, nhanh chóng trở về suy nghĩ như được gieo rắc một điều mới mẻ.

Tối câu đi đến kinh đô nhảy lên mái nhà thơ ngồi thưởng rượu, Unhy nhìn lên bầu trời đầy sao tự hỏi
- Mỗi tâm trạng thì cảm nhận sẽ khác nhau, giờ mình đang vui sao?
Mùi hoa hông phẳng phất truyền đến khứu giác nhạy bén của cậu
- Lại là ngươi!
- Không nghĩ Unhy sẽ đến đột ngột vậy? Làm không kịp tiếp đón.

Sở dĩ hắn biết mình rõ như vậy là vì đã theo dõi từ lâu rồi, đúng là tên kì quái
- Vì sao phải làm vậy? Cần gì từ tôi à.
William phá cười và nói
- Tôi thấy cậu làm mấy trò khiến tôi tò mò thôi, như việc cho đám cướp vào kinh đô hoạn mục đến việc tháo chạy, hằng ngày đi đến đây lấy đồ ăn nêu là cướp thì sao không tiện tay lấy luôn tiền!

Unhy nâng tay uống ngụm rượu, giọt rượu đọng lại nơi khóe môi chảy dài xuống cổ
- Không hứng thú lắm! có thể là cướp không muốn trộm.
Tôi trả lời lấy lệ làm hắn thế mà cười khịt mắt, nụ cười trong veo mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

- Không sợ tôi sẽ tiết lộ cậu là thù thủy à!
Tôi chỉ đang muốn biết rõ hơn về con người này
- Chuyện náo loạn hôm qua đã lan tới tai nhà vua, họ đang để mắt tới đám cướp Athai hơn đó, tôi nghĩ Unhy cũng đã chuẩn bị chổ trú ổn rồi... William xích tới sát đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ, lém lỉnh nói - Có chuyện gì tôi cũng bảo vệ cậu.

Những tia sáng vây xung quanh tôi, cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt, tựu lượng Unhy rất tốt nên chắc chắn William đã dùng chút phép lên người cậu. Tôi cứ thế tựa đầu vào vai hắn, đây là lần đâu tiên được một giấc ngủ dài và bình yên tới vậy.

Từ khi nào cảnh giác của một người lạnh lùng tâm tư khép kín đối với William lại trở thành sự cảm thông.

Đơn giản vì ở đây không tồn tại cho những kẻ có sực mạnh hơn chúa, phù thủy là những người quyền năng điều khiển được bốn nguyên tố tự nhiên và những khả năng vạn trạng, nên cả ngàn năm nay những người có mắt đỏ, tóc trắng, dị dạng cơ thể... sinh vào những ngày trời đất hợp một tiếng khóc dõng dạc bốn phương được cho là điều rủi, cần loại bỏ.

Con người lại đi tìm ác quỷ trong chính họ bằng cách moi tim, uống máu của thù thủy vì muốn trường sinh bất lão, đó là lý do tôi hận những người mang tâm đen lại nói lời sáng láng, nêu đã thương nhớ chúa trời và những thần thánh trên chính tầng mây thì tôi chẳng ngần ngại cắt đi hơi thở, để lưỡi dao được nhuộm máu.

Màng trắng trong mắt làm tôi bừng tỉnh chưa kịp chấn chỉnh, thì nhìn thấy phía xa một đám lính tiến về hướng khu ổ chuột nhưng trông thấy mới chỉ là binh chi viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để cho họ biết tin, bàn chân cách lớp da giầy ướt đẫm máu vì giẫm phải đá nhọn cũng không cảm nhận được. Bởi sự bồn chồn của tôi lúc này.

- Là mình đã khinh suất!
Tới nói thấy Lao lăn lộn trên đất trườn lết tới bám víu lấy chân rào thét trước cái chết, băng cướp đã bị giết gần hết không kẻ nào sống sót dưới tay vệ tinh binh thiện chiến bên cạnh nhà vua.

Từ khi sinh ra đã không biết đến tình yêu thương của mẹ, tôi hình dung ra bà ấy qua lời kể của Thai một tên cướp xấu xa lại đi nuôi một đứa trẻ quái dị, chỉ vì tiếng khóc dõng dạc lại bị coi là điềm báo mà thẳng tay muốn bó chết đứa con còn đỏ hỏn.

Hình ảnh Thai cận kề trước thanh gươm làm cậu run rẩy có lẽ là sợ hãi thật sự, sợ sẽ mất đi giá trị để tồn tại
- Dám thiêu đốt cả chổ của ta... Unhy trợn tròn mắt, đường gân từ bàn tay lan dần tới cổ nội lực bùng phát từ bên trong.

Như một cơn gió mát nhẹ lướt qua cổ từng tên một, cứ thế đám linh đỗ rầm xuống. Bọn chúng cực lực phòng thủ chắn ngang không cho Unhy tiếp cận Thai, tên chỉ huy bước ra hách giọng nói
- Thì ra đám cướp nhỏ bé này lại nuôi một con thú dữ! Ngoan ngoãn theo ta ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng tội vì phải theo tên cướp láo toét đấy.

Tôi đã không thể làm được gì cho tới khúc cuối khi tiếng sắc nhọn của lưỡi đao hạ từ trên cao chém toạt không khí, cái đầu của Thai như hon đá mà lăn tới dưới chân của tên chỉ huy, đôi mắt Thai cứ nhìn vào tôi chỉ là ánh mắt rỗng tuếch, Unhy lảo đảo cơ thể không điểu khiểu được ngã xuống trước vòng vây của quân linh. Ý thức mơ hồ đóng lại.

Bên ngoài cái nóng như thiêu đốt thời tiết ngày càng tệ hơn bao giờ hết, y hệt như cái ngày Thai tìm thấy cậu, ngày mà tôi tìm lại sự sống và nay tôi vẫn sống...chỉ là sống những ngày tôi sợ...bóng tối u ám nó chặt chội đến tức ngực.
Con cá tìm đến nước, chim chóc tìm tới bầu trời, tôi cũng là sinh vật khát khao điều vì đó của thế gian này.

Kể từ khi Thai chết lúc đó Unhy bị bắt tính tới nay đã bị giam ở nhà ngục gần 1 năm, ngày ngày chờ đợi ánh sáng qua của số, chỉ tới lúc đêm đen tĩnh lặng thì cậu ta lại tới tìm tôi.

Đó chính là William hắn ta luôn thường tơi thăm Unhy việc ra vào nhà lao với hắn rất dễ dàng chỉ cần một chút phép và việc đưa Unhy đi cũng đơn giản nhưng không có ly do gì làm như vậy. Bản thân phù thủy phải lẫn trốn đem theo một tên tội phạm thì không ổn chút nào.
- Nè đừng cứ đột gột xuất hiện từ sau như vậy William
Hắn ta mang chút rượu cho Unhy gương mặt ửng đỏ đã tố giác hành vì uống trộm của mình
- Này sao cậu mãi mà không chịu theo tôi? Ở trong đây sướng lắm sao.
- Rượu này cay nồng cảm thấy thế nào?

William uẩn khúc áp sát mặt vào Unhy hơi thở nặng nề nói
- Cay nhưng lại ngọt, nếm thử đi!
Người hắn ta có hương thơm phưng phức tôi là ong sẽ đốt cho vài phát, phù thủy nhiều trò thật có cả quyến rũ người khác
-Cứ mời gọi như thế sẽ hối hận không kịp.

Unhy kéo William xuống để đôi môi cả hai chạm vào nhau tôi đang tập trung cảm nhận hương vị này rất lạ...tê tận gáy. Hắn nói đúng nó có vị ngon, đây gọi là hôn sao! thú vị hơn mình thấy mấy tên cai ngục hay làm với nhau.

Buông môi nhưng không thể rời mắt, tôi nghĩ William sẽ bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và ghét điều này, nhưng chỉ có mình nghĩ vậy trông câu ấy thản nhiên quá mặc cho má ửng đỏ. Đối diện trước sự chủ động hơn mong đợi của Unhy, nay coi như sắp thành công.
- Unhy cậu đó làm gì cũng sai cả giả vờ không biết hay không biết thật...có lẽ tôi đánh giá thấp cậu quá rồi...

Tên này hôm nay bị làm sao thế cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà sao lại thành ra thế này.

- T...t..ôi nó..i cậu... bỏ ra!
Cả người mình đang nóng lên khoan miệng như thiêu đốt, lưỡi không điều khiển được cứ như bị nuốt chửng.
Tay chân không thể phản kháng giống như khi đó (lúc bị bắt giữ) nhưng rất lạ...run rẩy từ cơn, lại là trò gì nữa đây! Phải dừng cậu ta lại.

Unhy trở người dùng chút sức lực bóp lấy cổ đẩy cậu ta vào tường
- Muốn chết à! ai cho cậu được phép làm thế hả?
- Dù sao cũng làm bạn 1 năm rồi Unhy phải giúp tôi chứ. William ngạt giọng khổ thân nói.
- Là có ý gì?

Ngày lễ chúa trời được tổ chức và diễn ra hàng năm vào những ngày như thế tuyên truyền các phù thủy sẽ bị suy yếu và lộ rõ hình dạng. Khi đó mọi người thường bắt họ đem tế chúa hay còn gọi là ngày thanh tẩy.

Các phù thủy muốn thoát khỏi điều này là không thể họ phải chạy trốn mặt trời (vì ánh nắng sẽ thiêu đốt họ thành tro) và sự truy bắt của cả vương quốc. Nhưng có một cách duy nhất họ phải tìm ra được thần hộ mệnh của riêng mình và chung sống với nhau trong khoảng thời gian sinh tử đó.

- Ý cậu tôi là thần hộ mệnh gì đó à!
Unhy có chút tin vào điều hắn nói mặt biến sắc chìm trong suy tưởng. Có nghĩa là mình phải làm như nãi với cậu ta sao, việc gì mà sợ...không mình chỉ hồi hộp là rạng sáng nữa nghi lễ được bắt đầu rồi, nên mấy tên cai ngục được điều đi hết.

William kéo tay cậu kề sát nói - vậy chúng ta tiếp tục nhe làm quen trước.

Hơi thở đứt đoạn khó khăn, cậu dùng răng giữ chặt môi không để phát ra âm thanh kì lạ, bụng dưới co thắt do bị khuây đảo liên tục. Unhy đã đề nghị William là không phải nằm, thay vào đó là ngồi trên đùi hắn để tránh phải đối mặt, nên sẽ có chút khó khăn.

Do không thấy được biểu cảm của cậu William càng duy chuyển nhanh tay một cách thô bạo, âm thanh quyến rũ phát ra mỗi khi tay chuyển động truyền tới tai, sự mất kiên nhẫn đó làm cho Unhy đau nhôi nhưng vẫn cố chịu đựng để không ảnh hưởng đến tính mạng (sợ nêu chậm trễ sáng đến phù thủy sẽ bị ánh sáng thiêu đốt).

- Mùi máu! Hắn dừng lại nắm lấy vai kéo Unhy ra phía trước máu từ môi rỉ ra liên tục, vôi lây động để cậu mở mắt thả lỏng miệng.
- Bị ngốc à đau phải nói chứ? Đừng chịu đựng bằng cách đó.
Cậu phát cáu nói - Cứ kệ tôi làm cho xong đi.
- Cứng đầu thật...thì ra là lần đầu!

Sau đó Unhy tiếp túc ôm chặt lấy hắn nhắm tịt mắt lại. Sáng tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài báo hiệu bắt đầu một ngày lễ lớn, cậu vẫn ngủ sâu trong vòng tay của William, hai người dành cả ngày trời cho nhau.
- Nếu có thể tôi muốn ngày nào khi thức dậy cũng thấy cậu. Unhy nhưng sao lại là...

Qua ngày lễ không lâu trong vương quốc bùng phát một loại bệnh chết rất nhiều người, mọi người đều loan tin phù thủy vẫn còn tồn tại nên mới xuất hiện căn bệnh lạ này. Sử sách ghi nhận hàng triệu người chết do lây nhiễm liên tục do bệnh hạch, ngày ngày cướp đi sinh mạng nhân loại nhưng vẫn không tìm ra cách trị.

Con người trước ngưỡng cửa sống chết lại nhỏ bé mỏng manh, nhưng thành kiên áp đặt lại lớn tới mức tiêu diệt lẫn nhau xác những người bệnh chất chồng, tiếng la ai oán đau thương bao trùm cả vương quốc.

Nhà vua cũng mắc phải bệnh vào ngày đông năm ấy tuyết trời vây phủ, bức thư úa vàng được gửi muộn

                                    Ngày x tháng x năm x
Gửi: Nhà vua Đônat của vương quốc Nolan.

Công chúa Đônat Laodae mang trong người dòng máu cao quý sẽ quay về quê hương, sống với vùng đất xinh đẹp này một lần nữa. Hạnh phúc đời con đã chấm dứt nhưng tương lai của con thì không. Có hơi đường đột nhưng con sẽ về.

                                                       Người viết
                                                    Đônat laodea
Đứa con gái duy nhất của nhà vua gả đi xa nhưng vì một số lý do nên quay về rồi mất tích. Người phụ thân vẫn lầm tưởng cô gái bé nhỏ có cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ lá thứ cuối cùng được tìm thấy cũng là lúc tuyệt vọng bởi sự ra đi của con gái cùng với đứa cháu mang trong bụng chưa trào đời.

Tôi đột nhiên được quân lính đưa đi cứ ngỡ sẽ bị lôi ra đài hành quyết, nhưng không họ lại kéo tôi tới phòng của nhà vua đang nằm bệnh trên giường, là để tôi bị lay bệnh hạch mà chết sao.
- Các người muốn làm gì?
Unhy khó hiểu vô cùng vì mấy tên lính cư xử e dè với cậu còn được người hầu tắm rửa thay đồ. Nay lại gặp riêng nhà vua rốt cuộc là muốn gì ở mình.

Ông thoi thóp trên giường bệnh rặn nói
- Có thể hơi vôi nhưng ta muốn truyền lại ngai vàng cho con, để một người vẫn còn trẻ tuổi chưa qua đào tạo nắm giữ vương quốc còn đang trong thời kỳ suy yếu là rất khó nhưng ta hy vọng con làm được.

Unhy cười khẩy nói
- Ông bị bệnh hóa điên hả! Đời ai lại để một kẻ tội nhân kế ngôi vả lại còn không cùng huyết thống, nếu muốn giết thì giết đừng có làm trò.

Đônat chỉ tay vào lá thư trên bàn cậu ấy chính là con của laodea vị công chúa năm ấy mất tích, đứa con hạ sinh và được tên cướp Thai tìm thấy. Cô gái trong con hẻm đó chính là cô cùng đứa con là hoàng tử, bằng chứng chỉ có người trong hoàng tốc mang dòng máu chính thống mới có ký ấn cánh hoa trên người rất ít người biết được điều này.

- Cậu đủ tư cách kế ngôi ta và tất cả là sự thật.

Tin chấn động này đã lan truyền khắp ngõ ngách của vương quốc về thân thế của cậu. Lễ lên ngôi sẽ đã được sắp xếp thiệt nhanh, ông ta nói tôi không nên từ chối.

Đứng trên bụt trước quý tốc, người dân, câu không thể rời mắt khỏi William đang bị chói bằng dây ma thuật dưới đài hành quyết chịu sự tra tấn của ghi lễ chúa trời. Cậu mơ hồ như con thiêu thân mất ánh sáng tìm đâu đó sự chấn an, tôi không chắc mình làm vậy có ổn không nhưng tôi không muốn cậu ấy chết.

Nghi lễ trao vương miệng bắt đầu, hầu hết đều kẻ phản đối nhưng không ai dám lên tiếng vì tình cảnh hiện tại là rất gấp cần một quốc vương mới.
Đội trên đâu cả đất nước nhưng trong mắt tôi chẳng có gì, các người lại ép tôi phải làm tới bước này.

Mọi người hò hét chờ cái chết của phù thủy, kẻ rào khóc đòi mạng từ một người vô tội chỉ vì thân phận thù thủy mà bị phán xét như vậy. Mắt cậu đỏ dần lý trí mơ hồ nhảy xuống đài hành quyết, dùng máu phá bỏ dây chói ra sức bảo vệ William.

- Là vua của một vương quốc lại ra sức bảo vệ phù thủy kẻ giết chết mẹ ruột. Đáng để cậu làm thế sao.

Unhy đang cố bình tĩnh lại không để nguồn sức mạnh tiềm tàng bên trong khống chế, binh lính ùa ra bao quanh khắp nơi, gươm giáo rõ ràng không có mắt đóng kịch cũng thật quá, đem tôi ra làm quân cờ để bắt cậu ấy.

- Tôi không muốn liên quan tới họ, càng không muốn quyền lực, cậu lại vì tôi mà vướng vào chỉ là nên làm vậy thôi.

William đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, khí lạnh của mùa đông cũng không bằng cái nhìn thấu xương của tất cả mọi người hướng vào hắn. Họ có máu thịt hắn cũng có, họ có tình thân hắn cũng có, họ mãi không buôn bỏ oán hận dành cho phù thủy...hắn sao có thể từ trước đến giờ không hề ôm dã tâm báo thù.

- Chỉ trách vòng luân hồi mãi không dứt, đều ngu xuẩn khi nghĩ giết phù thủy sẽ chửa khỏi căn bệnh, Unhy cậu vốn không có gì cả còn tôi có mọi thứ nhưng lại mất đi.
- Giết chết hết tất cả bắt đầu một thế giới mới...hãy để chính tay ta phá hủy nó.

Thà rằng tôi như William nói chẳng có gì cả, lý do để tồi tại cũng không thì tốt biết mấy.
Nhưng...Thai xuất hiện ông ta cho tôi cơ hội sống, ký ức hình ảnh người mẹ trong đầu như thể biết mình tồn tại vì ai và cậu.

Hôm đó ánh sáng le lói xuyên qua không gian, trở về ngày khởi nguyên của thế giới ma thuật.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro