Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè, ngày mà em bước ra khỏi chốn ngục tù, thoát ra khỏi nơi đầy rẩy sự khinh thường, kì thị, chính thức rời khỏi những s.u.c v.a.t không có tình người, và.....

Bùm!!!!!

Giật mình em thức giấc, đưa em ra khỏi thật tại, đúng vậy cái ngày mà em thoát ra cái sự dày vò này hình chỉ là một con số không, khuôn mặt em đầy sự mệt mỏi, cơ thể đau nhức do nhiều ngày phải thức khuya làm thêm nuôi bản thân, em bỗng liếc mắt ra đồng hồ thì em thấy......Đã là 7h50, không xong rồi em sắp trễ giờ vô lớp, em lật đật đứng dậy chuẩn bị đồ đi học. Em chạy thật nhanh tới lớp nhưng không kịp rồi bác bảo vệ đã đóng cửa.

- Bác ơi! Bác có thể thương con mà cho con vào trường được không //nụ cười gượng//

- Cút! Cái thằng bệnh hoạn này ai cho mày mở miệng nói với tao. //quát lớn//

- Cháu xin bác đã 1 tuần cháu không vô trường học được rồi cháu sẽ bị đuổi mất. //hoảng sợ//

- Hahahahahahaha//cười khinh bỉ//

- Mày mà cũng đòi đi học, thôi về nhà đi, mày còn thấp kém hơn s.u.c v.a.t nữa mà ở đó kêu ca đòi đi học, không biết ba mẹ mày như thế nào mà đẻ ra được mày một thằng bệnh hoạn, chắc là mẹ mày cũng là đàn ông luôn chứ gì //nhếch mép//

- Ông không được xúc phạm ba mẹ tôi như thế //giận dữ//

- Như mày mà cũng đòi giận dữ với tao, thay vì đứng đây thì sao mày không làm trai ngành đi tiếp máy thằng bệnh hoạn như mày ahahahahahaha//cười ác//

Những điều xúc phạm đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời em mà thôi, em có đau không, tất nhiên là em đau rồi, mà chuyện còn đau hơn là khi em nghe tin ba đã m.a.t do bị thanh sắt từ công trường rơi xuống người ông khi đang thi công, mẹ một phần vì thương chồng, một phần bị người đời phĩa bán không còn mặt mũi, bị làm ''nhục'', nên bà đã quyết định theo ba về trời, bỏ em một mình giữa trần gia lạnh lẽo, tại sao cuộc đời em cứ rối bời lên như vậy, ai đó làm ơn cho em thoát ra nơi đây với làm ơn.....Em khóc thảm thiết để ông trời thấy cuộc đời em bất công đến cỡ nào  , mà trời có nghe có thấu mà giúp em. Em không muốn tiếp tục cuộc đời này nữa, em có sợ đau khi ra quyết định tự kết liễu đời mình không? Đáp án là có, em sợ chứ nhưng em sợ cái thế gian đầy đủ sự bất công, giả tạo, tham lam, và ranh ma này hơn ....

Em đứng trên cầu ngắm nghĩ cái thời đỉnh cao của em mà cười nhạt, em tự đánh đầu mình sao ngu ngốc như vậy....Nếu có kiếp sau....mà thôi em muốn làm con ma vất vưởng trên trần gian vì khi là con ma thì không ai thấy em, không sợ phải bị đánh, còn nữa.....là không phải lo bị nhìn bởi cặp mắt kì thị......

- Tạm biệt thế gian này nhé //ánh mắt đầy bi thương//

Em thả lỏng cơ thể để rớt xuống, em cảm nhận được sự thoải mái, không còn bị xiềng xích gì nữa thật tuyệt khi có thể không phải chịu sự bất công nữa rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl