# 𝐤𝐥𝐲𝐲 - /tiêu cực../

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hôm nay cải thiện rồi, chả mưa chả nắng mà tôi lại ưa âm u, dừng chân lại đây tôi kể bạn nghe về tôi.

sinh ra và lớn lên tại đất miền quê, chất phác chân thành không đấu đá. các bạn nghĩ khi sinh ra ở đây tôi sẽ có một tuổi thơ tuyệt vời? nực cười, tuổi thơ của tôi chẳng hạnh phúc như vậy đâu.

năm ấy tôi mới chập chững bước vào lớp 1, ba và mẹ ra nước ngoài làm việc, để lại đứa con nhỏ cho ông bà chăm sóc. dù tôi không có sự kèm cặp của ba mẹ nhưng với tình yêu thương, sự chăm sóc của ông bà, tôi năm nào cũng giành lấy danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. ông bà tôi tự hào lắm, ai đến nhà hỏi về tôi cũng đều khoe cả. vốn dĩ thời gian đó sẽ rất yên bình và vui vẻ cho đến khi sóng gió ập tới gia đình nhỏ của tôi.

sau 4 năm làm việc tại nước ngoài, mẹ tôi trở về. vậy là chỉ cần chờ ba trở về nữa là nhà tôi sẽ đoàn tụ. nhưng đời mà, làm gì có thứ hạnh phúc vẹn toàn như thế, ba tôi dẫn cả cô bồ nhí và con riêng về nhà, còn muốn ông bà tôi chấp nhận con gái riêng là cháu nữa. tôi đứng ngớ người nhìn con bé nhận sự yêu thương của ba tôi, nước mắt rơi lúc nào tôi chẳng biết, chỉ biết lúc đó mắt tôi lóe lên tia căm ghét với đứa em gái cùng cha khác mẹ này.

qua một thời gian, cô bồ nhí kia cũng bỏ đi vứt lại con gái cho gia đình tôi nuôi, ban đầu tôi ghét nó lắm, cứ thấy nó là tôi chỉ muốn đá nó đi theo mẹ nó. ba mẹ tôi từ vụ kia cãi nhau như cơm bữa, thậm chí ba còn trút giận lên đầu tôi bằng những câu chửi khó nghe, những lức như thế tôi chỉ muốn ôm lấy bà thủ thỉ. tiếc thay, ba tôi đã đẩy ông bà về nhà cô chú, chỗ dựa duy nhất khi tôi mệt mỏi hay bật khóc lại chính là cô em gái mà tôi từng ghét, nó nghe mọi câu chuyện của tôi, an ủi tôi, dỗ dành tôi.

từ đó tôi với nó dính nhau như hình với bóng, chả ai tách được chúng tôi cả. chỉ cho đến khi bà ngoại ruột của con bé đến đưa nó đi, cướp khỏi tôi đứa em gái dễ thương, cướp đi người bạn cho tôi cảm giác ấm áp khi ở cạnh.

2 tháng tách khỏi nó, tôi đã dần quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình. bị mắng, bị chửi tôi chỉ im lặng nghe, còn biết khóc hay tâm sự với ai nữa đây, tôi dần chìm trong bóng tối của sự cô độc, sự tiêu cực dồn nén bao lâu nay vượt quá giới hạn, tôi tìm đến cái chết để giải thoát chính mình.

sân thượng ban đêm thật dễ chịu, tôi ngân nga bài hát mà con bé dạy tôi, từng bước từng bước tiến tới lan can, tôi mỉm cười thả mình xuống màn đêm vô tận kia, tôi nhắm đôi mắt lại, tận hưởng tâm trạng nhẹ nhàng lúc này, chuyện gì xảy ra sau đó tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình đã thoát khỏi địa ngục trần gian này thôi...thật vui nhỉ?
----

"an nghỉ nhé, chị của em"

cô gái nhỏ quay lưng bước đi, đằng sau là ngôi mộ mới đắp. đóa hóa cúc khẽ lay động trong gió, giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

"cảm ơn em..."

thiên thần nhỏ váy trắng biến mất trong ánh nắng giữa mùa đông lạnh lẽo, trên môi hiện rõ nụ cười chắc hẳn là rất vui...
----

"vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả."

"Please do not repost elsewhere without the consent of the author."

#klyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro