Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi cách viết cho dễ đọc hơn lúc cũ
________________________

Sáng sớm tinh mơ vài ánh nắng tinh nghịch chạy phá trên mặt cậu nhóc đang ngủ say mướt trên giường . Sau một trận "kích thích" đêm qua thì hôm nay cậu đã ngủ tới tận 2h chiều

- "Ui daa...."

Cậu rưng rưng nước mắt mà nói vì cơn đau ập tới . Muốn đứng lên để đi vệ sinh cá nhân , vừa bước xuống giường liền ngã khụy ngay lập tức . Người cậu đập thẳng xuống đất tạo nên tiếng động to vang xuống phòng dưới

Lương Xuân Trường nghe được tiếng động mà tức tối chạy lên xem cậu bị gì

- "Em bị gì vậy ?"

Hắn lo lắng mà ân cần hỏi cậu

- "Buông ra đồ khốn !"

Cậu tức giận khóc toáng lên mà chửi hắn , người chưa bao giờ bị ai nói một câu . Nay lại bị một cậu nhóc chửi mà không bật lại một câu nào

- "Anh xin lỗi hôm qua anh không kìm được cũng vì em..."

- "Im mồm !"

Cậu lườm hắn rồi hất tay hắn ra khỏi người cậu

- "Tổ tiên sư không phải hôm qua anh chuốc thuốc tôi sao giờ còn tỏ vẻ lương thiện ?"

- "Anh...."

- "Buông tôi ra !" Cậu ghê tởm mà đẩy hắn ra

- "Không ! Em đang mệt đấy còn chưa đi được !" Hắn quát khiến cho cậu giật mình mà rưng rưng nước mắt

- "Cho tôi về đi , xin anh đấy....hic..."Cậu bật khóc nức nở mà cầu xin hắn

- "Được tôi sẽ cho em về nhưng phải ăn trước đã , tối qua tới giờ em chưa ăn gì rồi" Hắn dịu dàng mà hỏi cậu

- "Ừ" Tuy một chữ "ừ" đơn giản vậy thôi cũng đã đủ để khiến hắn đau nhói cả tim

Hắn bồng cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống phòng bếp

Xuống phòng bếp đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế mà rồi kêu người hầu mang đồ ăn lên

- "Đồ ăn ạ , Thiếu Gia và Phu nhân ăn ngon miệng"

- "Tôi không phải phu nhân !" Cậu liền bật lại ngay khi nghe câu "phu nhân"

- "Dạ vâng tôi xin lỗi" Người hầu lập tức xin lỗi ngay

- "Tôi cho phép mấy người gọi vậy" Hắn đang ăn cũng dừng lại để nói - "Còn bây giờ thì lui vô"

- "Dạ vâng Thiếu gia"

- "Anh !"

- "Em cũng nên quen dần đi nhỉ~?"

Hắn nói xong liền quay qua đè cậu vô ghế mà hôn lấy đôi môi đỏ hồng ấy .

Cậu cắn chặc răng không cho hắn xâm phạm , hắn lại báu mạnh vào eo khiến cậu la lên thì hắn đã nhanh nhảu mà luồn lưỡi vô bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang chạy trốn . Vài phút trôi qua cậu có cảm thấy hết dưỡng khí mà đập lưng hắn . Hắn biết ý mà buông ra , rời nhau là một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài ra rồi đứt .

- "Buông ra!" Cậu la lối mà đẩy hắn

Nhưng hắn chẳng lấy một chữ lọt tai mà tiếp tục với "công việc" của mình .

Lương Xuân Trường anh đúng là đã yêu cậu . Hắn say mê cơ thể cậu , khuôn mặt hoàn mỹ và cả mùi hương bạc hà làm anh nhung nhớ

- "Hic....bỏ ra đi"

Hắn nghe cậu khóc thì liền buông ra mà ôm cậu vào lòng rồi xoa dịu xin lỗi .

- "Tôi xin lỗi...."

- "Bỏ tôi ra đi....hic..."

- "Được rồi , em ăn đi"

________________

Xong buổi sáng , hắn chở cậu về nhà . Nhưng hắn chẳng nhỡ để cậu đi

- "Em về đây sống luôn sao ?"

- "Ừ"

- "Vậy em vô nhà nghỉ ngơi đi"

Cậu vô nhà mà không biết có một ánh mắt vẫn đang nhìn cậu từ đầu đến cuối . Vô tới nhà , cậu đi thẳng lên phòng rồi nằm thẳng xuống giường mà suy nghĩ

- "Không lẽ mình lỡ yêu hắn?"

- "Chắc không phải đâu"

- "Sao có thể chứ"

- "Nhưng mình lại có cảm giác với hắn"

- "Tại sao?"

Cậu cứ nằm mà nghĩ đi nghĩ lại mấy câu hỏi đấy . Rồi lại thấy nhàm mà đi vô nhà vệ sinh tắm rửa

Tắm xong cũng khoảng 11h trưa nên cậu đi tìm gì ăn lót bụng

- "Haizzzz.......chán quá điii" Cậu ngồi một cục trên ghế sofa mà than vì chẳng có gì chơi . Bỗng có cuộc điện thoại gọi cho cậu khiến cho cậu giật mình mà xém ném luôn điện thoại

- "Alo ?"

- "..."

- "Alo ?"

- "..."

- "Đm mới trưa để yên cho người ta ngủ , thích phiền lắm hay gì ? Trưa trời trưa đất mà gọi éo trả lời ? Muốn tốn tiền điện thoại lắm à hay sao , bây rảnh chứ tao không rảnh à nha mấy đứa quỷ . Rồi giờ hỏi lần cuối có trả lời lại không ?

- "Ờm....anh ****** này"

- "Ủa ? Anh ****** hả , nãy giờ làm em trưởng ai , xém chửi thêm"

- "Chưa gì tao được nghe nguyên bản rap luôn rồi đấy thằng quỷ con"

- *quê vãi*

- "Hoiiiii chin nhỗi mòa"

- "Chồi ôiiiiii cái giọng vậy ai dám giận"

- "Hứ...Mà anh gọi em chi ?"

- "Ừ 3 ngày nữa anh mày về Việt Nam , báo mày trước để làm bàn ăn thịnh soạn để chào đón tao chứ"

- " Với lại nhân dịp này giới thiệu với mày một người này luôn" Kết thúc câu nói Y càng ngày càng nhỏ giọng như ngại

*Y = ******

- "Gì gì ai ai ? Bồ anh đúng không , trời ơi trời có bồ rồi định bỏ tôi đúng không hu hu hu"

- "Ơ hay thằng này , tán mày bay đầu giờ"

- "Thôi bye đây tao còn làm việc"

- "Ố kề bye bye nhớ dẫn bồ về đấy nhá hí hí"

- "Mé..." Kết thúc cuộc trò chuyện là một từ rất đằm thắm

_____________________________

H rất nhẹ

****** là ai ?
Chap sau có nên là Ask không quý dị ?








//

Gần 1 tháng t mới ngoi lên lại sợ mất tt :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro