Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay đông đúc người qua lại , người đi , người về , người tiễn náo nhiệt cả sân ga vốn yên tĩnh

Khi nghe tới tên chuyến bay United Airlines chuẩn bị hạ cánh , có cậu nhóc đứng ngồi loi nhoi chờ người thân của mình

Nguyễn Quang Hải cậu đang chờ Vũ Văn Thanh người anh cùng cha khác mẹ của cậu

Cũng vì một số lí do cá nhân nên hai anh em cậu không cùng họ . Tuy vậy Vũ Văn Thanh hắn rất cưng chiều em của mình , không cho bất kể ai làm hại hay làm cho em hắn buồn . Người thân thì càng không , hắn không nương tay với ai hại em hắn

Quang Hải cậu lúc đầu ở với ba mẹ nhưng về sau đã xin phép cho về Việt Nam ở

Hôm nay là ngày anh cậu về , Văn Thanh đi du học được ba năm , hắn đã bỏ lại người hắn thương chỉ vì bị thúc ép đi du học . Năm đó Quang Hải đứng ra can ngăn ba mẹ không đánh hắn . Hắn cũng vì vậy mà buộc phải chia tay với người hắn thương . Quang Hải biết nhưng chẳng làm được gì nên cậu đã tìm kiếm người yêu hắn mà giải thích

Nguyễn Công Phượng nghe được lời giải thích liền hứa với Quang Hải sẽ chờ hắn về . Đúng như lời hứa , hôm nay anh đã đến để chờ hắn

Vừa đến thì gặp được Quang Hải , anh liền vẫy tay

- "Hải !*

- "Ở...hello anh Phượng lâu ngày không gặp"

- "Ừ lâu rồi không gặp , ngày càng đẹp ra nhờ"

- "Hí hí....ngại quá à"

- "Đẹp thiệt mà , anh nhìn xém không nhận ra"

- "Quá khen , mà anh ra sân bay chi vậy"

- "Ừm......anh chờ Thanh"

- "GÌ......"

- "Trời ơi nhỏ mồm thôi"

- "Ui xin lỗi mà anh đón anh Thanh á"

- "Ừ"

- "Ủa sao anh biết ?"

- "Ủa em ? Mày nói với anh mà"

- "Vậy hả , hihi...quên"

Cả hai cùng đứng chờ , khi chuyến bay mang hiệu số 092828928 được nghe lệnh đã hạ cánh an toàn . Cậu và anh ngồi xóc dậy , khi thấy người cần đón hai cậu vẫy tay gọi

Nhưng khi Văn Thanh ra , tay phải hắn đang khoác tay một cô gái rất xinh đẹp khiến đàn ông trên sân bay cũng phải ngước nhìn còn bên tay trái hắn đang cầm tay dắt một cô bé dễ thương . Vừa nhìn vào sẽ nghĩ chắc chắn đây là một gia đình hạnh phúc

- "A...Thanh...Tha..."

- "Ơ hay cô gái kia vag con nhóc là ai vậy ?'

- "Anh quen không anh Phượng ?'

Khi cậu nhìn sang để hỏi anh thì thấy anh đang khóc

- "Anh Phượng sao vậy , sao anh khóc ?"

- "À..anh không sao , bụi bay vào mắt ấy mà"

- "Sạo ? Anh biết cô ta là ai đúng không ?"

- "Kh...không có"

- "Được vậy để em ra hỏi"

- "Này Hải.."

Anh không kịp níu lại thì Quang Hải đã đi ra chỗ Văn Thanh và cô gái ấy

- "Anh Thanh!"

- "Ơ....Hải tới rồi à"

- "Người bí ẩn anh nói là đây ?"

- "Ừ đúng rồi , không vui sao"

- "Không vui!"

- "Thôi không sao , giới thiệu với em đây là Đỗ Mai Trúc vợ tương lai của anh còn đây là Vũ Thiên Hà con gái anh"

*Đỗ Mai Trúc , con gái của chủ tịch Tập Đoàn Nhà Họ Đỗ Lan . Hiền , đẹp , nết na , dành 3 năm để theo đuổi Vũ Văn Thanh*

*Vũ Thiên Hà , con gái nuôi của Đỗ Mai Trúc và Vũ Văn Thanh , nhận nuôi bé lúc 5 tuổi tới bây giờ là một năm*

- "Ôi đệt vợ tương lai rồi con gái luôn"

- "Này đừng hỗn"

- "Thích ấy được không ?"

- "Năm đấy anh thề với em như nào ? Thề sẽ quay về nhanh để đối mặt với ba mẹ mang anh Phượng về nhà giờ thì sao ? Quay về với một cô gái và một đứa bé , anh đang đùa với em à ?"

- "Anh không đùa ! Đây là người anh chọn đúng hơn là Nguyễn Công Phượng"

- "Đm anh"

- "Em đừng có hỗn!"

- "Này thôi đi , đừng có mà quát Hải"

- "Anh Phượng...sao anh lại ở đây...?"

- "Ơ em còn nhớ anh sao ? Tưởng em quên rồi còn đang hạnh phúc bên vợ tương lai em mà quên anh chứ ? Thôi quên anh đi , à mà anh ra đón người thân mà do người ta chưa về , gặp đứa Hải nên nói nói chuyện qua loa thôi"

- "Anh Phượng sao anh nói vậy"

- "Chứ giờ em muốn anh nói sao ?...."

- "Em...."

- "Mà thôi nha , có duyên gặp lại cũng trễ rồi"

- "Còn Hải ra quán cafe chơi với anh đi , đừng đứng đây nữa , chân anh đứng nãy giờ tê rồi"

- "Dạ...."

- "Anh...."

Khi Công Phượng và Quang Hải đi thì cũng là lúc Đỗ Mai Trúc vợ tương lai anh và đứa bé hỏi

- "Này anh Thanh , cậu ta là ai vậy ?"

- "Ba ơi , anh ấy là ai vậy ? Nhìn anh ấy dễ thương quá à"

- "Ừm cậu ấy là.....là"

- "Là ai vậy anh ?"

- "Là Nguyễn Công Phượng bạn cũ của anh thôi ấy mà"

- "Vậy à.....cậu ấy lớn hơn anh nhỉ ? Nhìn anh ấy dễ thương thật"

- "Ừ...anh ấy vốn dễ thương vậy mà , thôi ra xe đi"

Em chưa quên anh . Người em yêu là anh , người em sẵn sàng hi sinh là anh , người em luôn theo dõi là anh . Nhưng...xin lỗi vì em không thể là đứa con bất hiếu....Tất cả đều giống như một thử ông trời dành ra để thách em . Biết trước sao em vẫn đau thế này . Em biết em không còn xứng với anh vì vậy hãy tìm người tốt hơn em .

Tại quán Cafe ReenGay, Công Phượng lôi Quang Hải lên tầng cao nhất để ngồi

- "Ui anh ơi , làm gì lên tầng cao nhất vậy ?"

- "Bây giờ gió mát , cảnh đẹp lên coi thôi"

- "Chân anh đang đau mà"

- "Đỡ rồi không sao đâu"

........

_____________________________

Hết , cp phụ thêm là 1017







//

Byeeeee =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro