Chương 12: Anh ấy gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ khi không có tiểu tang thi, không khí trong nhà dường như rất thiếu vắng . Âu Hạo quyết định rời đi , đi đến căn cứ ở tỉnh H. Anh nghĩ nơi đó có căn cơ của anh như vậy sẽ an toàn cho tiểu tang thi . 

      Quyết định song thì thực hiện liền , chuẩn bị và dọn đi . Nhưng lại có cái người phiền phức xuất hiện .

  " Mọi người đi đâu , nơi này còn rất an toàn, bên ngoài nguy hiểm lắm !" Cơ Ngọc lo lắng nhìn mọi người . Không thể để Âu Hạo đi được tình tiết giúp cô tăng tiến tình cảm vẫn chưa tới . Anh ta đi không biết đến khi nào mới gặp, bàn tay vàng của cô mà. Nhất định phải vào được đội của anh ta . 

        Trong truyện thì ở đây sắp bị một đợt tang thi triều cỡ lớn . Lúc ấy hàng ngàn hàng vạn tan thi xuất hiện , có tới gần một ngàn tang thi cấp cao có dị năng. Âu Hạo vì giúp người ở căn cứ mà bị thương . Khi đó, Cơ Ngọc xuất hiện cùng anh vào sinh ra tử, giúp anh trị thương do tang thi làm. Tầm quan trọng của an nguy Cơ Ngọc làm cho anh lo lắng, nên anh quyết định cùng mang theo cô ấy bên người. 

           Âu Hạo bây giờ không theo cốt truyện thì cô phải bắt cho theo mới được, bàn tay vàng của cô mà . ''Anh không thể đi, chỉ ba ngày nữa sẽ có tang thi triều, anh phải ở lại giúp mọi người. Mình cùng nhau chiến đấu bảo vệ mọi người!!'' 

       Âu Hạo nhìn cô lạnh lùng . Gia Kỳ cũng nghiêm túc nhìn hỏi : '' Làm sao cô biết?''

      '' Mọi người tin tôi, tôi có dị năng là tiên đoán, cách đây vài ngày tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó. Nếu anh không tin hãy đi về phía tây  nơi đó đang tụ tập rất nhiều tang thi.''

      Âu Hạo vẫn lạnh lùng bước đi , một cái liếc mắt cũng không cho . Chỉ có anh biết nơi đó tập trung nhiều tang thi là do viên đá tím kia hấp dẫn chúng. Mà nơi đó lại có tiểu tang thi nên tang thi triều sẽ không xãy ra . Dù có cũng chỉ là rất lâu sau này khi tiểu An đã đi rất xa nơi đây . 

       Cơ Ngọc thế nào cũng sẽ không lường trước được điều này, cô rất tin tưởng vào hệ thống của mình. Nếu giờ mà đi ra đó cũng chỉ thấy vài con le que đi dạo mà thôi.

     Nhìn thấy bọn Âu Hạo rời đi , cô hoãn hốt :'' Tại sao mọi người lại ích kĩ như vậy, trong thời kì này chúng ta phải chung tay cùng nhau bảo vệ cho những người yếu thế chứ ''. Vừa nói nước mắt với khuôn mặt không thể tin nhìn mọi người .

       '' Liên quan gì tới chúng tôi, cô tự mà đi đi!!'' Trần Khải đẩy gọng kính liếc nhìn. 

         Đúng như anh suy nghĩ, trên dộc đường đi muốn gặp mười con còn khó. Gia Kì biểu môi :'' Đúng là con bánh bèo phiền phức, không thể tin được mà !''

      Đi cũng một ngày đường, anh cho mọi người cùng dừng chân ở một vùng nông thôn . Càng đi sâu vào không khí nơi đây càng lạ, không một bóng người thậm chí một tang thi cũng không có . Anh đã tường căng dặn tiểu tang thi không nên điều khiển tang thi đi làm thế mọi người sẽ ỷ lại . Nhưng trời cũng đã tối cũng sẽ nguy hiểm . Nên tạm dừng ở đây một đêm. 

      Chọn một ngôi nhà tương đối chắc chắn , vào trong mọi thứ vẫn còn trừ thịt cá, do đây là nông thôn nên thường thì mỗi nhà đều có chuẩn bị lương thực dự trữ, gạo và lúa có cái bị hư nhưng đa phần vẫn ok. Âu Hạo cùng Lê Thành , Lý Hào cùng đi tìm hiểu xung quanh. 

       Đi đến từng nhà quả thật không có gì ở bên trong , lương thực thì vẫn nhiều, ghi nhớ để sáng mai lấy xe mà chở . Âu Hạo thì vẫn thu một ít vào không gian. Để ý xung quanh thì nơi này có một loại dây leo màu nâu quấn quanh một cái cây bị khô héo . Nhà nào cũng có , ngôi nhà anh chọn cũng có một cây, linh cảm cho anh biết cái đó nguy hiểm. 

     '' A....đại ca ơi ''  

     Là tiếng của Gia Kì , ở nhà đang nguy hiểm, chạy đến nhà thì thấy mọi người đang bị một dây xanh đang quấn quanh người,  càng động thì càng xiết lại. Trần Khải dùng súng bắn cũng không có tát dụng gì cả , đao chém thì không đứt.

     Lê Thành dùng dị năng của mình muốn cuốn lấy dây xanh kia , nhường như nó hiểu ý mà luồn lách . Âu Hạo tích tụ dị năng vào hai tay , bổ nhào tia sét vào dây leo, làm nó bị đau , buôn bỏ mọi người. Lúc này Lê Thành dùng dây kéo mọi người về phía mình. Âu Hạo tiếp tục dùng sét đánh vào nó nhưng nó lại né đi .

     Mọi người cảm thấy không khí nơi đây càng ngày càng loãng đi , dây leo thừa cơ hội lại tấn công Âu Hạo, anh nhảy đi nơi khác và đánh về nó, lần này nó bị đánh cho cháy khét . Tưởng chừng diệt trừ được thì lại xuất hiện thêm rất nhiều là sợi dây leo khác càng to lớn hơn . gióng như gào thét lên mà lao về phía mọi người . Do chỉ có anh và Lê Thành là có dị năng , muốn giúp mọi người cũng khó, nhìn mọi người lần lược đều bị dây leo cắt bị thương, Âu Hạo tức giận dùng dị năng cấp bốn của mình đánh về phía nó. Nhưng cũng được hơn phân nữa mà thôi, dị năng của anh thì cũng sắp cạn kiệt . 

      Anh có thể hy sinh nhưng cũng phải cứu được mọi người. Điều anh luyến tiếc nhất là vẫn chưa nói lời yêu với tiểu tang thi của mình. Một lần nữa ngưng tụ dị năng đánh về phía dây leo kia , dây leo phát nổ tan nát đồng thời anh cũng ngã xuống bất tỉnh, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh . 

       Anh ấy bị thương đó là những gì mà Lạc An nhìn thấy. Từ khi cẩm nhận được gần vùng nông thôn ở đây không có tang thi thì cậu đến trung tâm thương mại ở huyện này thu thập vật tư. Mà không ngờ rằng ở đây lại có một thực vật lại nguy hiểm như vậy , tại cậu chủ quan vào khả năng cảm ứng của mình, dù sao cậu cũng là tang thi chứ không phải dạng biến mà có thể biết hết mọi thử. Tại cậu mà anh ấy đã bị thương. 

Không lo lắng nữ chính hay cái gì hết, Lạc An bất chấp chạy lại xem anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro