Chương 14: Bị Tâm Lý Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hình như từ ngày đó, tính cách Âu Hạo khác lạ làm sao. Anh ấy đã mở ra được một trang sách mới đối với Lạc An là vậy. Vuốt tóc hay nựng má thậm trí là hôn nhẹ lên máy tóc cậu đã không còn là chuyện bất ngờ trước mọi người. Nhớ lần đầu anh ấy hôn cậu, mọi người dường như đứng như trời tròng và cũng dần quen. Nhưng cậu thì cứ ngại ngại sao ấy, có lúc lạy chạy trốn . Như lúc này đây, cậu đang trốn trong phòng không cho Âu Hạo vào. 

  Một lát sau Lạc An nghe có tiếng động ngoài cửa sổ, tò mò cậu nhìn thì ôi má ơi Âu Hạo anh ấy đang từ đó đi vào phòng, còn đâu hình ảnh chàng trai chửng trạc nghiêm túc. Lạc An ngơ ngác nhìn cho đến khi được vòng tay ấm áp ôm vào lòng . 

   " Còn trốn nữa không? Hửm? Dù em trốn ở đâu anh cũng đi tìm em được!'' Âu Hạo nhẹ nhàng nói . Cậu lại cảm nhận được tình cảm và một phần lo lắng trong đó.

   Lạc An lấc đầu em sẽ không trốn đâu em chỉ bị ngại thôi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh diễn đạt . Âu Hạo nhìn Lạc An, anh yêu tất cả mọi thứ trên người cậu đặc biệt là đôi mắt đó, long lanh sáng trói trong mắt cậu chỉ có hình ảnh anh mà thôi. 

   Hôn nhẹ lên tóc An , anh thủ thỉ bên tai làm cậu vô thức lấy tay che tai mình lại'' Ngoan , ngủ sớm. !''

   Và thế là cậu cùng anh đi ngủ đúng nghĩa đi ngủ, có hơi thất vọng nhưng giật mình thì lại xấu hổ vô cùng trời giống như anh đang làm gì tui cuối cùng lại là sao anh không làm gì tui.

Anh ôm Lạc An vào lòng, cậu nhìn ngắm khuôn mặt mà bao người mơ ước giờ nó là của mình úi giời tuyệt vời . Còn cái eo cái cơ ngực nữa, đêm nào cậu cũng muốn cắn một cái . Bỗng trên đầu có tiếng trầm thấp kiềm nén của anh" Còn không ngủ, có tin anh đánh em không '' .

  Tất nhiên là không tin rồi, cậu còn mong anh ấy đánh mình cơ, cậu tròm người hôn lên môi anh một cái rồi nhắm mất ngủ liền, cho anh kiềm nén đến chết luôn đi. Nhìn cái tên đầu xỏ này anh thở dài, chỉ đợi ngày em lớn thì đến lúc đó khóc cũng vô dụng. 

Rất nhanh thì trời cũng sáng, Lạc An thức dậy nấu ăn hôm nay sẽ ăn phở . Và cùng mọi người xuất phát đến nơi khác . Ở đây sau sự kiện dây leo kia cũng đã gần hai tuần. Cần đến nơi khác an toàn hơn vì theo linh cảm của cậu là có một cái gì đó đang quấy nhiễu cậu với đàn em của mình. Tang thi dọc đường lạ lắm, nếu Lạc An đều khiển thì sẽ di chuyển nếu không chúng sẽ đi về một hướng nào đó không xát định, cứ đi đi rồi chạy chạy như đang tập thể dục vậy. Đến cậu cũng không hiểu nữa mà. 

Đi một ngày đường thì cũng tới được một căn cứ G, nơi này do một dị năng giả thành lập, nghe nói khá lợi hại, và mọi người cũng thực hiện theo cách củ là ngụy trang vào căn cứ. Tới đây lòng cậu càng bất an không hiểu sao lại thấy sợ, nó giống cái lần ở căn cứ ĐL . Ở đây khác với những nơi khác là khi đi làm nhiệm vụ số lương thực bạn thu thập được chỉ cần nộp lại một phần ba cho căn cứ hai phần kia phải chia nữa cho dị năng giả trong đội.

   Tới đây thì mọi người đã coi trọng lương thực và có sự phân biệt giữa người thường và dị năng giả, hai bên đường người dân thì đen đúa ốm yếu xanh xao, nhưng chỉ thấy toàn người già. Theo như lời của người đang dẫn đường thì những thanh niên phụ nữ thì sẽ ở nơi khác lấy lao động để đổi thức ăn, những trẻ em thì sẽ đến khu để bảo vệ sâu bên trong. 

   " Trả cháu lại cho tôi, trả con gái lại cho tôi " 

   " Tránh ra, cái ông già này, có tin tôi lôi ông ra cho tang thi ăn hay không "

    Phía trước là một khung cảnh hỗn loạn, một ông già khóc lóc đang lôi kéo một người thanh niên.

    " Mọi người đừng quan tâm, ngày nào ở đây cũng có những người ăn dạ đồi kiếm con cháu nhưng lại không biết con cháu họ là ai " Người dẫn đường vội giải thích. Nhóm Âu Hạo nhìn lướt ngang rồi đi đến nơi gọi là nơi ở. Cũng chỉ là một căn nhà có một phòng khách một nhà ăn và một phòng ngủ . 

Chỉ có thể chia bốn bốn mà ngủ, trước tiên ăn cái đi rồi tính, chưa nắm chắc được xung quanh như thế nào nên tạm thời ăn trứng chiên, thịt kho hột vịt và nồi canh bí đỏ . Đã đi một ngày đường nên mọi người cũng mệt mỏi nên đi ngủ sớm và thay phiên canh gác . Riêng Lạc An từ khi đến đây đã thấy không thổi mãi nên quyết định đi tìm hiểu như thế nào. Cậu vừa bước chân ra khỏi nhà là phía sau đã có cái đuôi to đùng theo sau. 

   "  Em lại muốn đi đâu ?" giọng âm trầm của Âu Hạo làm cho Lạc An giật mình. Nhìn anh ấy, cậu lắc đầu, long lanh chớp mắt, anh ấy có tâm lý sợ hãi từ cái ngày cậu bỏ đi. Cũng tại cậu mà anh ấy lại như vậy, thật là thấy thương. Nghĩ là làm cậu ôm cổ Âu Hạo đầu dựa vào vai anh ấy . 

  Trong mắt Âu Hạo tiểu tang thi đang làm nũng thật dễ thương . Muốn ăn em ấy làm sao bây giờ.

  An ủi xong thì đi thôi nào, cậu có cảm giác mãnh liệt là ngôi nhà phía đông nơi cảnh giác rất nghiêm ngặc đó. Đối với một người giỏi ngụy trang như Âu Hạo mà mang theo cậu cũng rất dễ dàng đột nhập vào bên trong. 

Càng kinh khủng hơn chính là hình ảnh bên trong, phụ nữ và trẻ em đều tập trung vào đây hết

'' Mau hầu hạ cho lão tử thoải mái thì ta sẽ cho ba mẹ ngươi được ăn'' Một người đang ông đang ghì đầu một người con gái vào nơi đũng quần của mình. 

" Đại ca, em hầu hạ có thoải mái không" Người con gái khác đang ngồi lên ngồi xuống trên người đàn ông cao to nhất được gọi là đại ca kia.

" Đại ca, lúc chiều có một nhóm người mới vào trong đó có một cậu nhóc rất xinh đẹp''   một người vừa đang đùa giỡn với một đứa trẻ chưa tới mười ba tuổi kia vừa thông báo thông tin, Nhìn kĩ thì hắn chính là người dẫn đường Hồi chiều cho mọi người. 

Trong phòng có một nhóm người đang cùng chơi tập thể và một nhóm đang bị đánh, đặc biệt là những đứa trẻ đang bị bắt làm những chuyện khiến người nhìn kinh sợ . Đây là một lũ cầm thú không phải người . 

 Âu Hạo cảm thấy người bên cạnh mình đang phát hỏa, anh vội vàng ngăn cản, không phải vì đánh không lại mà là vì an toàn của mọi người trong căn cứ này, một khi đánh nhau những người ở đây chỉ là người thường không thể tránh được thương vong . 

" Về, anh có cách " Âu Hạo nắm tay kéo Lạc An đi .

Về đến một nơi yên tĩnh, Âu Hạo ôm chặc người đang tức giận vào lòng 

'' Ngoan, dẫn dụ họ đến nơi khác là được, những đứa bé không chịu được ''

Lạc An bình tĩnh lại hơn, đúng vậy một khi đánh nhau ai có thể đảm bảo không đánh trúng họ chứ . Vậy thì cậu sẽ chơi cách riêng của mình trị họ thôi, một lũ súc sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro