Chương 7 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lạc An ở đây cũng đã vài ngày, ngày đầu tiên tên Gia Kì kia xung phong nấu ăn cho mọi người nói muốn bù đắp cho tiểu tang thi. Cuối cùng nhận được một cái ánh mắt xem thường của Lạc An vì cậu ta nấu ăn dỡ tệ.

  Vì không đành lòng bỏ công sức của người ta mà Lạc An đau khổ ăn , nhưng tất nhiên cậu không muốn Âu Hạo phải chịu đựng nên đã lấy ra dĩa sườn xào chua ngọt , cá lóc nấu canh chua và gan xào thập cẩm.

  Cả đám thèm thức ăn mà nhìn chằm chằm, tất nhiên cậu không cho ăn ời, mạt thế không nên lãng phí đồ ăn a , chỉ có Âu Hạo và Âu Dương được ăn , người đàn ông của cậu phải được ưu tiên còn về Âu Dương này em trai của người ấy suy ra cũng là em của cậu .

     " An à , có thể cho tụi anh một ít không, tên Kì nó nấu ăn thấy ghê à!" Lê Thành ánh mắt long lanh nhìn Lạc An .

    " Không được lãng phí" Âu Hạo nhìn mấy cái người nhăn nhó kia , thầm nghĩ quả nhiên anh trong lòng Lạc An khác với mấy người đó . Còn anh lặng lẽ gắp thức ăn cho Lạc An và nhận lại được ánh mắt long lanh của cậu.

   Kể từ bữa ăn đó thì toàn bộ thức ăn sau này đều do Lạc An chịu trách nhiệm .

    " Lão đại, kho vũ khí đã xác định là ở phí sau núi Vĩnh Hưng cách đây một ngày đường " Trần Khải đưa bản đồ đã được đánh dấu cho Âu Hạo xem . Bọn họ vì lô hàng này mà mắc kẹt tại đây gần một tháng. Nếu là trước kia không cần mất ba ngày đã tìm được lô hàng rồi nhưng mạt thế đến mọi thứ đều khó khăn.

     " Chuẩn bị, ngày mai toàn bộ xuất phát ." Âu Hạo vừa nói vừa vuốt cái đầu đang nằm trên đùi anh gặm táo . Tên ngốc này rất dính người , trừ lúc anh đi tắm vệ sinh thôi , thì bên người luôn có cái đuôi đi theo sau , không cho cậu theo thì cậu len lén theo sau .

  Lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ cũng muốn theo , tất nhiên Âu Hạo không cho rồi bảo rằng cậu còn muốn đi sẽ không nuôi cậu nữa thì mới im lặng ở nhà ngồi đợi. Khi anh về thì nhóc này sẽ chạy đến nhào lên người anh. Ban đầu thì Âu Hạo cảm thấy không quen lắm nhưng từ từ cũng mặc kệ cậu ấy.

   
     Khi mọi người ăn tối xong , Lạc An luôn cảm thấy bức rức nôn nóng trong người .

   Nữa đêm một cơn mưa lớn đổ xuống , cơn mưa này không làm cho người kịp vui sướng thì sau đó đất đai sẽ càng khô cằn, khó trồng trọt . Đặt biệt sẽ khiến một số tang thi sẽ biến hoá xuất hiện dị năng . Con người cũng sẽ biến hoá có thể thành người biến dị , người thường hoặc là tang thi .

    
    " Làm sao bây giờ , lão đại với Lê Thành đều ngã bệnh hết rồi , tiểu An đâu , sao không thấy tiểu An." Bạch Nam lo lắng đi vòng vòng phòng , kể từ đêm hôm qua hai người này đã sốt cao không giảm , nếu Lạc An biết lão đại bị bệnh chắc chắn sẽ chạy quanh . Nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy.

     " Anh Khải ơi, anh An cũng bị bệnh rồi !" Âu Dương chạy từ phòng Lạc An ra , người trên giường cũng nóng hừng hừng .

     " Chuyện này là sao ?" Người bình tĩnh như Trần Khải cũng không thể ngồi yên được, tại sao lại bất ngờ bệnh như vậy chẳng lẽ lại là căn bệnh truyền nhiễm mới nào.

     Suốt một ngày cả đám đều loay hoay chăm sóc ba người bị bệnh. Đến tối thì Âu Hạo là người tỉnh sớm nhất tiếp đến là Lê Thành.

    Âu Hạo cau mày , trong người anh như có một thứ gì đó chạy khắp cơ thể , tê tê như có dòng điện chạy qua . Nhắm mắt cảm nhận thứ dòng điện đó nó đang tụ lại phía tay Âu Hạo. Một tia sấm sét bổng từ tay anh bổ thẳng xuống nền nhà làm cháy khét một mãnh. Không đợi Âu Hạo cảm nhận nữa thì một đám ánh mắt khiến anh phải dừng lại hành động.

    " Anh hai , này anh làm siêu nhân hả?" Âu Dương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn.

    " Hạo , cuối cùng cũng tỉnh , cậu với Thành bệnh bất tỉnh từ đêm hôm qua" Trần Khải đến bên giường nhìn Âu Hạo không có gì nguy hiểm cũng thả lỏng người .

    " Lão đại , anh Thành tỉnh rồi, nhưng mà khắp người anh ấy toàn là cây cỏ không à !" Bạch Nam lo lắng , từ khi Lê Thành tỉnh dậy, không biết tưởng tượng cái gì mà cây cỏ từ bàn tay của anh ta lan khắp một phòng.

    Mày Âu Hạo càng nhíu lại , chẳng lẽ những thứ này đều liên quan đến cơn mưa hôm qua. Âu Hạo nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.  " Tiểu An đâu?"

     " Cậu ấy cũng bệnh đến giờ vẫn chưa tỉnh!" Khi nghe tin lão đại tỉnh lại , Gia Kì chạy đến . Còn có Lê Thành đã phục hồi bình thường.

    " Không sao chứ?" Trần Khải đến bên người Lê Thành quan sát.

     " Có phải cậu quan tâm đến tôi không ?" Trần Khải cợt nhả ngã người muốn dựa sát người Lê Thành nhưng nhận lại là "Cút " .

     Âu Hạo bước xuống giường đi về phòng Lạc An . Nhìn cậu nhóc im lặng nằm trên giường , Âu Hạo thấy xót xa. Đưa tay sờ trán Lạc An , cảm thấy nóng vô cùng , toàn thân cậu nhóc lúc nóng lúc lạnh . Dường như cảm nhận được cái ấm của Âu Hạo mà Lạc An giơ tay nắm chặt tay ấy không buôn.

  
   Sáng hôm sau , Lạc An mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai Âu Hạo đang lo lắng nhìn mình. Ủy ủy khuất khuất mà nhào vào lòng Âu Hạo , tang thi cũng khổ quá mà, đã mặt liệt rồi còn bệnh nữa , bệnh hai lần rồi mà người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cậu , làm sao Lạc An không hạnh phúc cho được . Hạnh phúc mà rớt nước mắt luôn.

    " Ngoan , không khóc !" Âu Hạo xoa đầu Lạc An. Anh cực kỳ thích sờ vào mái tóc mềm mại này .

     Lạc An đưa tay lâu nước mắt trên mặt mình , nhưng bàn tay vẫn cứ chảy ra những dòng nước mát lạnh , chảy khắp phòng rồi . Này này là tại sao , mới tỉnh dậy cậu lại biến dị thành gì nữa rồi . A , Lạc An nhớ ra rồi , trong sách có nói cậu sẽ có dị năng hệ thủy .

   Bên ngoài vẫn còn mưa rơi , cơn mưa này sẽ làm xuất hiện thật nhiều dị năng : kim mộc thủy hỏa thổ , ngoài ra còn có hệ phong, tốc độ , sấm sét , không gian ,hệ tinh thần và hệ chữa trị .

   Hệ chữa trị rất hiếm có , mà người duy nhất có được hệ này chính là nữ chính, nhờ nó mà nữ chính nhiều lần cứu nam chính mà hai người ở bên nhau , hệ này còn giúp nữ chính làm một bạch liên hoa cứu vớt thế giới thu thật nhiều đàn em.

      Vui mừng , Lạc An giơ tay cho Âu Hạo nhìn không ngờ làm ướt hết người của anh ấy. Do chưa nắm bắt được cách sử dụng mà vụng về , Lạc An xấu hổ không dám nhìn Âu Hạo.

  Đợi đến khi nước ngừng chảy , Lạc An lấy từ không gian bộ quần áo thể thao màu đen cậu cho là đẹp nhất đưa cho Âu Hạo mặc . Anh ấy không chê , cầm lên đi thay , trước khi đi còn bún nhẹ trán cậu. Dù không đau nhưng Lạc An vẫn ngơ ngác ôm trán.

   Đến khi Âu Hạo bước ra vẫn thấy cậu nhóc ôm trán thẩn thờ ngồi đó như cún con làm anh thấy buồn cười . 

   " Đi ăn thôi , mọi người đang đợi " Nắm tay giắt Lạc ngơ ngác xuống nhà .
 
   Giờ trong đầu Lạc An chỉ có Âu Hạo đang nắm tay mình , anh ấy đang nắm tay mình. Cậu muốn thăng thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro