NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT KHI BẾ TẮC TỘT CÙNG CŨNG CHỌN CÁCH TỪ BỎ, CÒN TÔI THÌ KHÔNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo Ngân nghe – Bảo Ngân đang ngồi trong phòng chờ cho chuyến bay ra Hà Nội công tác thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

- Em là Minh, bạn của Ngọc... Mai em sẽ bay sang Singapore du học...

- ... chị cũng không biết nói gì... - Ngân nói – Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn.

- Chị giúp em chăm sóc tốt cho Ngọc nha. Chắc sẽ rất lâu thật lâu em mới được gặp lại cô ấy.

- Cám ơn em đã suy nghĩ cho Ngọc nhà chị. Chúc em học tập tốt

- Em cám ơn chị

Ngân không bất ngờ với quyết định này của Minh. Cuộc gặp vào mấy tuần trước cho Ngân thấy Minh là một cậu bé có suy nghĩ chính chắn, mặc dù chỉ mới 17 tuổi. Minh biết điều gì tốt cho cả hai đứa. Hai đứa còn quá trẻ để phải hứng chịu tất cả những áp lực của hiện tại. Tình yêu tuổi học trò có thể là cái gì đó rất mong manh, rất mơ hồ, và tất nhiên hoàn toàn không đáng để đánh đổi tuổi xuân của mình. Sau này đối với Ngọc, Minh sẽ là một phần ký ức cần xóa nhòa, phần ký ức của những dư luận, những điều tiếng từ trên trời rơi xuống đầu cô, những tháng ngày cô đánh mất đi nụ cười và sự vô tư của mình.

Đã một tháng từ ngày Ngọc bắt đầu sống chung với những tin đồn và dư luận. Gần đây cô cũng ít đi chung với Minh. Ngoài giờ học ở trường, cô rất ít khi gặp Minh ở ngoài. Cô cảm thấy một bức tường vô hình đang dần chia cách hai người.

Ngọc vẫn đến trường như mọi ngày, với một gương mặt vô hồn, lững thững bước vào lớp. Vừa lúc trống cũng đánh báo tiết học đầu tiên bắt đầu

Ngọc nghe xôn xao có tiếng bạn học nói hình như hôm nay Minh không đến lớp. Bàn trên mấy cô bạn học nhìn xuống Ngọc, họ thì thầm nói với nhau rằng gia đình Minh đã hoàn tất thủ tục thôi học và gửi Minh đi du học tại Singapore. Sáng nay cậu ấy đã bay đi rồi.

Ngọc nghe thấy, trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cô cầm cặp phóng thẳng ra khỏi lớp, bắt taxi ra thẳng sân bay, nước mắt giàn giụa.

Cảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất

Ngọc chạy như bay vào sân bay, nhìn lên bảng điện tử báo chuyến bay Việt Nam – Singapore đã cất cánh từ 20 phút trước. Cô càng khóc to hơn. Trong lòng nhói đau vì nhận ra người mà mình yêu thương lại là một kẻ nhút nhát đang từ bỏ cô mà trốn chạy thực tại. Cô thất vọng khi người đáng ra phải cùng cô chống chọi búa rìu dư luận lại sẽ không ở bên cô nữa. Cô sẽ phải đối mặt với tất cả áp lực đang bủa vây này như thế nào?

TÔI KHÔNG ĐÁNH RƠI HẠNH PHÚC

9 năm sau... bối cảnh ở sân bay... Bảo Ngọc chạy đến ôm chầm lấy anh – Tuấn Khải, người đàn ông của cô lúc này.

Anh vừa trở lại sau chuyến công tác dài ngày tại Singapore, anh có chuyến đi gần 1 tháng để gặp đối tác mới mà anh đóng vai trò là nhà đầu tư cho dự án của họ.

- Heo con của anh!!! - Khải dành cho Ngọc cái ôm chặt và một nụ hôn trên trán cô.

- Em xin nghỉ làm sáng nay, giờ mình đi ăn gì đó rồi về hen!

- Ừa, anh nhớ đồ ăn Việt Nam muốn chết rồi nè!

Hai người đến một nhà quán ăn quen thuộc dùng bữa trưa.

- Dự án đó khả thi chứ ạ? – Ngọc hỏi

- Ừm, rất có tiềm năng. Founder là một cậu người Việt, tốt nghiệp IT ở Singapore, làm giám đốc sản phẩm cho một công ty bên đó mấy năm, rồi mới phát triển dự án riêng. À hình như cậu ta bằng tuổi em.

- Bằng tuổi em thì sao chớ? Ý anh là người ta tài giỏi, còn em thì chỉ làm nhân viên ở một công ty nhỏ xíu chứ gì. – Ngọc lườm.

- Lại khó chịu với anh nữa rồi. Anh chỉ nói vậy thôi mà. Em đã có anh lo rồi, không cần phải bon chen với người ta làm gì – Khải cười xoa đầu cô. – À tháng sau cậu ấy sẽ về Việt Nam để set up văn phòng. Anh sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt dự án này, em sắp xếp đến nha! Anh sẽ báo thời gian địa điểm sau.

- Em có thể đến cùng với anh chứ? – Ngọc hỏi.

- Hôm đó anh sẽ ra sân bay đón cậu bạn kia, rồi đến bữa tiệc luôn. Nên em cứ đến trước đi nhé!

- Okey anh yêu! Anh ăn nhiều vào đi! – Ngọc cười tươi gắp cho anh món ăn ưa thích

Một tháng sau.... Tại khách sạn InterContinential Sài Gòn

Ngọc bước vào bữa tiệc ra mắt dự án mới của Tuấn Khải. Hôm nay cô mặc bộ đầm dự tiệc màu nude rất trang nhã, với mái tóc xõa và make up nhẹ nhàng, trông như một nàng búp bê. Buổi tiệc hội tụ nhiều đối tác trong giới start up và truyền thông, hầu hết họ đều trông khá lớn tuổi, nên sự xuất hiện của cô làm nổi bật nguyên cả căn phòng.

Từ xa cô đã trông thấy Tuấn Khải, anh đang trò chuyện với 2 người đàn ông, một người là trợ lý của anh, khá quen thuộc vì cô đã từng gặp mấy lần, còn một người đang quay lưng lại, trông khá trẻ tuổi, cô đoán là anh chàng founder người Singapore mà Khải đã từng kể. Khải cũng đã nhìn thấy cô, cô vẫy tay khẽ chào và nở nụ cười tinh nghịch. Khải đang nói chuyện nên cũng chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh chàng kia hình như đã trông thấy ánh mắt của Khải, anh ngoái lại nhìn và trông thấy cô gái trong bộ đầm màu nude đang mải mê nhìn khay buffet. Anh thoáng thấy rùng mình nhẹ, nhưng cố trấn an không để lộ trên nét mặt. Anh tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng lâu lâu ánh mắt tự nhiên dõi theo bóng dáng của một người nào đó. Anh cảm thấy người mình nóng bừng, và trái tim đập nhanh hơn bình thường. Tâm trạng vừa vui mừng, vừa hồi hộp.

Sau màn phát biểu và giới thiệu về dự án, Khải bước lại gần Ngọc, lúc này cô đang trò chuyện cùng với một vài người mới quen trong bữa tiệc. Anh bảo muốn giới thiệu cô với đối tác của dự án lần này. Anh dẫn cô đến gần Gia Minh, lúc này đang trò chuyện với một vài đối tác khác. Do tiến đến từ phía sau và chiều cao lại hạn chế, cô không nhìn thấy được mặt của Gia Minh.

Khải: - Minh, tôi giới thiệu với cậu một người. Đây là Bảo Ngọc, Trưởng phòng marketing của công ty XYZ, sẽ phụ trách truyền thông cho dự án của chúng ta.

Ngọc – Chào anh, rất vui được gặp.... Gia Minh quay mặt lại, Ngọc ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, suýt nữa là cô đã không thể nói hết được câu chào.

Minh – Rất vui được gặp em! – Minh nở một nụ cười khả ái với cô nàng đang đứng trước mặt, không quên đưa tay ra để bắt tay chào hỏi. Vì đã nhìn thấy cô ngay từ đầu bữa tiệc, nên anh vẫn giữ được bình tĩnh khi cô đứng trước mặt anh với khoảng cách gần như thế.

Ngọc cảm thấy gương mặt nóng ran, có đôi chút ngập ngừng không biết hành động và lời nói tiếp theo của mình là gì. Cô cũng đưa tay ra bắt theo phép lịch sự thông thường, nhưng có một chút lúng túng.

Là người yêu 2 năm nên Khải nhận ra ngay điều khác biệt hiện ra trên gương mặt của Bảo Ngọc.

Anh vòng tay ra phía sau lưng cô – Em sao thế?

Ngọc nhìn anh lúng túng – À... thực ra... Minh... với em... là người quen. Em ...có hơi chút bất ngờ – Cô nói với anh không giấu giếm.

Gia Minh cười – Trước đây tôi và Ngọc học chung trường cấp 3. Chúng tôi không liên lạc với nhau đã gần 10 năm rồi. May mắn hôm nay lại gặp được nhau trong bữa tiệc này.

Khải nhìn Ngọc – Haha, như vậy thì tốt quá. Thì ra là quen nhau từ trước, sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn. Sau này cậu sẽ phải nhờ vả cô ấy nhiều đấy!

Minh – haha Tôi cũng mong có cơ hội được làm việc nhiều với cô Ngọc đây. Đây là card của tôi, cô có thể cho tôi xin card được không?

Ngọc – o...k...

10h tối – buổi tiệc kết thúc, Khải chào tạm biệt các đối tác và lấy xe đi về. Ngọc đã đứng ngoài sảnh đợi được 10 phút. Cả cô và Khải đều không muốn mọi người biết về mối quan hệ của 2 người nên cô ra về trước để không ai nhìn thấy cô bước lên xe Khải. Ngọc mở tin nhắn của Khải, tin nhắn báo anh đang xuống hầm lấy xe. Cô đang cầm điện thoại bấm tin nhắn trả lời thì một bàn tay đặt lên vai cô:

- Em chưa về à?

Cô giật mình quay lại. Thì ra là Gia Minh, anh đang đứng đợi taxi, bên cạnh là lỉnh kỉnh vali đồ do anh vừa đáp máy bay từ chiều.

- Nhà em gần đây không? Anh đang đợi taxi, nếu em cũng đợi thì chúng ta có thể đi chung xe, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. – Minh nói

Ngọc ngập ngừng: - À... Em đang đợi bạn, bạn em sắp tới rồi... ừm... mình có thể nói chuyện sau..

A.. bạn em tới rồi. Bye anh

Ngọc nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy xe của Khải đến. Ngọc chạy ra bước lên xe Khải trước sự sững sờ chưa kịp phản ứng của Minh.

Không ngờ sau 10 năm, em vẫn là một cô bé đáng yêu như vậy, em như một làn gió, nhanh đến và cũng nhanh đi, khiến anh không thể hành động như những gì anh suy nghĩ.

Cô vẫn như vậy, nét trẻ trung và nụ cười tinh nghịch không hề thay đổi theo thời gian. Và cảm xúc của anh với cô vẫn như vậy, vẫn như những ngày đầu khi anh còn là một cậu bé. Cảm giác say nắng một cô bạn học, và bây giờ vẫn là cảm giác rung động với người phụ nữ mang nét đẹp hồn nhiên và ngọt ngào.

Dù cô cố ý chạy thật nhanh khi chiếc xe vừa đỗ lại trước mắt anh, anh vẫn kịp nhận ra đó là chiếc xe đã đón mình hồi chiều, và chủ nhân của nó. Anh không quá bất ngờ, vì cũng đã 10 năm kể từ ngày anh rời xa cô. 10 năm, là quá dài đối với một cô gái, khoảng thời gian mà cô ấy sẽ phải yêu, sẽ chia tay, sẽ vấp ngã, sẽ trưởng thành, và có thể đã trở thành vợ và mẹ của những đứa con. Cách đây nhiều năm, khi anh nghe được tin về cô và biết Instagram của cô qua một người bạn, anh đã từng rất sợ phải biết nhiều về cuộc sống của cô, sợ biết được người yêu hiện tại của cô, sợ cô lập gia đình, sợ rất nhiều thứ. Cái cảm giác sợ cũng phải thôi, vì đó là người con gái anh đã chờ nhiều năm rồi, và sự chờ đợi ấy là sự dày vò trong anh, sự chờ đợi âm thầm và lặng lẽ. Thực sự anh đã từng thử quen một vài cô bạn gái trong khoảng thời gian học và bắt đầu sự nghiệp ở Singapore. Nhưng đều không đi được lâu dài, vì hình bóng của Bảo Ngọc, cô bạn học bước vào cuộc đời anh trong một khoảng thời gian không dà i- mối tình đầu của anh. Sau nhiều năm theo dõi Instagram của cô, việc hằng ngày lên xem những hình ảnh cô đăng trên mạng xã hội, đọc những dòng tâm trạng của cô cũng là niềm hạnh phúc của anh. Cô không tiết lộ quá nhiều cuộc sống cá nhân hay hình ảnh riêng tư trên mạng xã hội, nhưng có được một tấm hình hiện tại của cô đối với anh cũng là quá đủ.

Đến hôm nay, khi gặp một Bảo Ngọc bằng xương bằng thịt trước mặt mình, và dường như biết cô đang hạnh phúc với người mình yêu, Gia Minh mới thực sự thấy nhói trong tim. Cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Anh suy nghĩ liệu mình có sai không khi quyết định im lặng trong một quãng thời gian dài như thế. Nếu không gặp cô trong buổi tiệc hôm nay, anh cũng đã dự định sẽ về lại Việt Nam để tìm cô. Đó là lý do tại sao khi vừa có ý tưởng khởi nghiệp, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh chính là muốn hướng đến thị trường Việt Nam và tìm kiếm một nhà đầu tư để mở công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc bước vội lên xe Khải.

- Chờ anh có lâu không? – Khải nhìn sang cô âu yếm hỏi.

Ngọc mải suy nghĩ nên quên mất phải trả lời anh.

Khải liếc mắt sang cô hai, ba lần, thấy cô đang như suy nghĩ gì đó đến nỗi phớt lờ anh. Anh mỉm cười véo má cô: - Sao vậy? Gặp lại người yêu cũ sao?

Ngọc giật mình nhìn anh: - Anh đi dép lào trong bụng em sao?

- Haha anh đang mang giày. – Anh tinh nghịch - Cậu Gia Minh đó cũng rất khá. Công nhận gu của em cũng không tồi đâu. Haha

Bảo Ngọc lườm. Khải nói tiếp: - Nhưng không thể so sánh với anh được. Anh vẫn đẹp trai và phong độ hơn đúng không? Haha

Ngọc nói: - Thực ra giữa em và cậu ta có những kỉ niệm không vui lắm. Gặp lại em hơi bất ngờ thôi.

Thấy tâm trạng của Ngọc không được tốt, Khải vội lảng sang chuyện khác.

- Em có muốn ghé đâu ăn khuya không? Anh thấy hơi đói.

- Cứ đi chỗ nào anh thích. Nãy em ăn hơi nhiều nên không ăn nữa đâu.

Khải nói tiếp: - Tối mai chúng ta sẽ đi đâu? Tối mai anh muốn hẹn hò ở ngoài với em

Ngọc vui vẻ quay sang nhìn anh, ôm lấy cánh tay anh:

- Em thích! Em mới phát hiện một chỗ rất hay. Tối mai chúng ta đi nhé!

Khải chở Ngọc đi ăn khuya tại một quán ăn gần chung cư của họ và bàn tiếp cuộc hẹn tối mai. Tâm trạng của Ngọc đã khá hơn lúc trên xe, cô nàng cứ mải mê kể về địa điểm hai người sẽ hẹn hò. Thực ra cô nàng cũng chưa đến đó bao giờ, nhưng đã tìm hiểu trên mạng rất kĩ vì cũng ôm ấp ước muốn được cùng anh đến đó mấy tháng nay, nhưng chờ anh về mới có thể rủ rê được. Khải vừa ăn vừa ngắm cô huyên thuyên đủ thứ, gương mặt biểu cảm cực sinh động, tay thì múa máy liên hồi. Khải thích nhất là tính cách trẻ con này của Ngọc, luôn tạo cho đối phương cảm giác vui vẻ thoải mái. Nhớ lần đầu tiên anh gặp Ngọc, anh cũng bị thu hút bởi nguồn năng lượng này từ cô. Cô không đẹp sắc sảo như các cô gái thường vây quanh anh, chỉ dễ thương hơn người một chút. Nhung chính nụ cười như trẻ thơ và biểu cảm tinh nghịch trên gương mặt cô tạo cho anh cảm giác đặc biệt. Anh là người cực kì khó trong chuyện tình cảm, chẳng biết từ khi nào anh cảm thấy mình rất khó rung động, có lẽ từ lúc anh bị bạn gái cũ bỏ rơi từ rất nhiều năm trước. Đối với anh, những cô gái tiếp cận anh, mặc dù rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng anh đều cảm thấy họ giống nhau, không có gì ấn tượng. Ngọc thì khác, cô khiến anh rung động ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Và cảm giác của anh đúng là không sai, 2 năm bên nhau, tình cảm của anh đối với cô chưa bao giờ thay đổi, cô luôn tạo cho anh cảm giác tươi mới, vui vẻ khi bên cạnh, và nhất là cảm giác an toàn.

Không! – Dòng suy nghĩ tươi đẹp trong anh bị gián đoạn. Hôm nay thực sự anh cảm thấy không an toàn nữa, chính xác là từ mấy tiếng đồng hồ trước, khi anh nhìn thấy biểu cảm của Ngọc lúc đứng trước Gia Minh. Thực ra, khi Ngọc và Khải đến với nhau, hai người đã có một quy tắc ngầm trong mối quan hệ, rằng sẽ không tìm hiểu có sâu vào quá khứ tình cảm của đối phương. Khải biết Ngọc là một cô gái chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình trường, ngoại trừ mối tình thời cấp 3 với một cậu bạn học mà cô từng nhắc đến. Có lẽ đây cũng là một lý do cho cảm giác an toàn của Khải. Ngọc cũng biết Khải từng có 2 mối tình chính thức và rất nhiều mối tình không chính thức với nhiều cô gái xinh đẹp khác từ khi anh bước vào thương trường. Đối với cô, anh từng trải hơn rất nhiều, nhưng anh luôn tạo cho cô cảm giác tin tưởng và cô cảm nhận được anh thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người.

Quay trở lại với dòng suy nghĩ của Tuấn Khải, anh là một người khá tinh tế nên nhìn vào ánh mắt của Ngọc, anh cũng đoán được Gia Minh là người bạn học cũ, mà nói đúng hơn là mối tình đầu của cô. Một người bỏ ra hơn 5 năm để quên mối tình đầu ấy và bắt đầu một mối quan hệ mới như Ngọc, chắc chắn tình cảm của cô rất sâu đậm. Mặc dù anh tôn trọng quy tắc giữa hai người, anh chưa bao giờ hỏi về chàng trai cũ ấy, nhưng trong thâm tâm anh lại rất tò mò. Hôm nay, chàng trai ấy đã xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến anh cảm thấy bất an như vậy, thật là ngoài sự mong đợi.

Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Ngọc và Khải vẫn tiến triển tốt đẹp, họ dành trọn thời gian cho nhau sau giờ làm. Mặc dù công việc dạo này có bận rộn do Khải phải trưc tiếp hỗ trợ những bước đầu tiên cho công ty của Gia Minh, nhưng anh vẫn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc Bảo Ngọc.

Một tuần sau....

12h trưa tại Văn phòng công ty, trong phòng họp, Khải và Minh đang ngồi bàn về kế hoạch cho chiến dịch sắp tới.

- Đã 12h rồi. Hôm nay đến đây nhé. Chúng ta đi ăn thôi – Khải nói.

- Vâng... – Minh ngập ngừng, thu dọn đống tài liệu trên bàn.

- Mấy hôm nay bận quá nên tôi chưa đi ăn cùng cậu được. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn món gì ngon ngon của Sài Gòn – Khải mỉm cười.

Khải dẫn Minh đến một nhà hàng món ăn Việt Nam gần công ty.

- Thực ra tôi cũng đi công tác nước ngoài suốt nên cũng không biết nhiều quán ăn ở đây. Cũng may có một người bạn rất thích ẩm thực, thường lên nghiên cứu món này món kia và dẫn tôi đi. Đây là quán mà chúng tôi thường lui tới, may là cũng tiện đường đi từ công ty mình. – Khải nói

- Người bạn mà anh nhắc đến có phải là Bảo Ngọc không? Hai người đang quen nhau à?

- Sao cậu lại hỏi vậy? Nào chọn món đi!

- Thực ra điều này tôi đã rất tò mò từ mấy ngày trước. Nên hôm nay mới đường đột hỏi anh như vậy.

- Nguyên tắc của tôi trước giờ là không muốn để đồng nghiệp biết về mối quan hệ riêng tư của mình. Có vẻ anh quan tâm rất nhiều về Ngọc nhỉ?

- Phải. Cô ấy là lý do tôi trở về Việt Nam làm việc. Trước đây tôi đã làm nhiều việc có lỗi với cô ấy, và bây giờ là lúc tôi muốn bù đắp. Nếu như anh và cô ấy chưa chính thức mối quan hệ, tôi nghĩ tôi sẽ rất lấy làm vui mừng để theo đuổi cô ấy.

- Haha Rất có bản lĩnh, người anh em! Tôi sẽ xem đây là một lời thách thức để canh giữ báu vật kĩ hơn một chút.

- Trong công việc anh là nhà đầu tư của tôi, nhưng ở bên ngoài, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ hả?

Cuộc trò chuyện trong bữa cơm sôi nổi giữa hai người đàn ông với chủ đề là một cô gái. Có vẻ đây đều là chủ đề nóng được hai anh chàng quan tâm. Cả hai đều cảm thấy hào hứng và như có một luồng năng lượng bí ẩn nào đó truyền vào con người họ mỗi khi nhắc đến tên người con gái ấy.

Ở một bối cảnh khác, Bảo Ngọc đang ngồi ăn cơm với đồng nghiệp.

- Chiều order trà sữa về uống nhé. Cả tuần rồi chị chưa đụng tới một giọt trà sữa nào. Thèm ơi là thèm... Ắt xì!

- Nãy giờ chị Ngọc được ai đó nhắc tên hay sao nên ắt xì hoài. – Một nhân viên nữ (1) lên tiếng.

- Thì bồ bả nhắc chứ ai. Người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu đôi lứa haha – Nhân viên nữ (2) nói – Hồi chị Ngọc mới vô công ty thì đúng là ế thật, nhưng "em của ngày xưa khác rồi" haha

- Cứ hễ về quê gặp bố mẹ họ hàng là chị được hỏi mấy câu đại loại như là "Khi nào cưới?", "Thằng A con nhà bà B đẹp trai con nhà giàu rất hợp với con..." hay "Chừng nào dắt người yêu về ra mắt?" là chị oải lắm rồi. Ở công ty mấy đứa còn ám chuyện chồng con của chị nữa sao? – Ngọc nói

- Ơ thế chị Ngọc dễ thương thế mà chưa có người yêu thật ạ? – Cô gái (1) hỏi

- Ủa cuối tuần trước rõ ràng em nhìn thấy ai đó rất giống chị Ngọc, đi cùng một anh cao cao trong siêu thị. Mà xa quá em nhìn không rõ. Thế không phải người yêu chị à? Hay chị có mà giấu? hả hả??? – Cô gái (2) ghì lấy Ngọc.

- Thôi nào tập trung ăn đi mấy đứa! Khi nào có chị sẽ dẫn ra mắt nha! Haha

Một tháng sau đó, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Bảo Ngọc.

- Chị Ngọc ơi, có hoa này! Sướng thế, sinh nhật được người yêu gửi hoa đến tận phòng cơ đấy! –Nữ nhân viên (1) la lớn.

- Ôi thế mà em tưởng chị Ngọc còn ế, em còn định giới thiệu anh trai cho chị ahuhu –Nữ nhân viên (2) nói

- Mấy đứa bớt bớt lại nha. Nay ngày sanh thần của chế có muốn chế thưởng double công việc lên không hả?? – Ngọc lên tiếng.

- Ơ em tưởng hôm nay sinh nhật chị thì cả team sẽ được về sớm chứ ạ? – Nữ nhân viên (2) nói.

- Ai? Ai đặt ra cái quy định đấy? – Ngọc cười – Cơ mà trưa nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm, chị dẫn mấy đứa đi ăn đồ nướng nha!

- Yeah yeah!! Chị Ngọc là nhất!

Ngọc mỉm cười trở lại bàn làm việc sau khi đã kí nhận xong hoa. Ngọc ôm bó hoa hồng đỏ tươi được bó cẩn thận nâng niu, để một góc bàn làm việc. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khải.

- Cám ơn anh iu! E nhận dc hoa của a rồi. a làm e bất ngờ quá ^^

Khải không trả lời, chắc anh ấy đang bận việc.

Buổi trưa, Ngọc dẫn đồng nghiệp trong team đi ăn đồ nướng ở trung tâm thương mại đối diện công ty. Đang ăn cô nhận được tin nhắn từ một số lạ. Cô mở lên xem: "Tôi Gia Minh đây. Cậu đã nhận được hoa chưa? Xin lỗi sáng nay bận quá, giờ tôi mới nhắn tin cho cậu được. HAPPY BIRTHDAY Ngọc nhé!"

Cô có chút rùng mình, cô đã tưởng bó hoa đó là của Tuấn Khải, hèn gì cô đã cảm giác chút khác lạ vì trước đây anh chưa từng tặng hoa cho cô vào ngày sinh nhật. Nhưng cô cũng nghĩ do anh bận quá có lẽ không sắp xếp được thời gian đi ăn với cô nên mới gửi hoa chúc mừng.

Cô nhắn tin lại cho Gia Minh: "Cám ơn cậu đã nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tôi lưu số cậu vào rồi nhé."

Một bối cảnh khác, Tuấn Khải và Gia Minh đang ngồi ăn trưa tại văn phòng công ty. Do công ty quá bận rộn, nên Khải nhờ trợ lý đặt cơm trưa ở ngoài về phòng cùng ăn với Minh và các đồng nghiệp khác. Công ty đang gặp một số rắc rối về giấy phép nên anh có khá nhiều việc phải giải quyết. Sáng nay khi vừa thức dậy, Khải đã kịp nói chúc mừng sinh nhật Ngọc và tặng cô một nụ hôn sâu. Anh dự định sẽ cùng cô đón sinh nhật 28 tuổi vào tối nay, nhưng chưa biết khi nào sẽ kết thúc được công việc nên chưa nhắn cô về thời gian địa điểm. Hơn 10h sáng anh nhận được tin nhắn từ Ngọc về điện hoa của một ai đó, anh đoán đó là Gia Minh. Nãy trong lúc ăn cơm anh thấy Minh nhắn tin cho một ai đó và bất giác nở một nụ cười. Anh đã chắc chắn bó hoa đó là của anh ta.

6h tối, Khải gọi cho Ngọc.

- Em yêu, về nhà chưa? Hôm nay anh về trễ, em ăn tạm gì đó rồi khoảng 8h anh về đón em đi ăn nhé!

- Em vẫn đang ở công ty. Hôm nay công việc bận lắm hả anh?

- Ừm, công ty đang gặp chút vấn đề về giấy phép, nên anh phải họp với HĐQT để giải quyết. Ngập mặt từ sáng tới giờ.

- Anh chờ xíu, mẹ em đang gọi. Chờ em xíu nha! – Ngọc luống cuống bật chế độ nghe cuộc gọi khác – Alo, con nghe mẹ!

- Chúc mừng sinh nhật con gái! – tiếng trong điện thoại là của cả bố và mẹ cô.

- Con gái đang làm gì thế? Sinh nhật có tổ chức gì không con? – Mẹ cô hỏi

- Bà này! Hỏi lạ, sinh nhật tất nhiên con gái phải đi chơi cùng người yêu rồi – Bố cô đáp

- Ông mới kì ấy! Con gái chúng ta mà có người yêu tất nhiên sẽ phải dắt về ra mắt chúng ta rồi. Đúng không con gái? – Mẹ cô nói.

- Ôi bố mẹ ơi! Bố mẹ thôi cái trò gài con gái này được không? Con nói là khi nào có con sẽ dắt về diện kiến bố mẹ mà. – Ngọc mếu máo – Tới giờ tan sở rồi, con về nhà đây, tạm biệt bố mẹ! – Ngọc cúp máy.

- Anh nghe thấy không? Bố mẹ em cứ suốt ngày bắt em dẫn anh về ra mắt đấy.

- Anh sợ gặp rồi nhỡ bố mẹ em không cho chúng ta yêu nhau nữa thì sao. Haha – Khải cười.

- Sinh nhật năm nay chúng ta đừng ra ngoài ăn nha! Em muốn tự tay nấu một bữa thật ngon chờ anh về cùng tổ chức sinh nhật.

- Có mất công em không?

- Thật ra em muốn làm điều này từ mấy năm trước cơ. Em muốn xem trình độ lãng mạn của mình đến đâu. Haha. Tan làm anh cứ về thẳng nhà luôn nhé! Thôi giờ em về đây!

- Ok em yêu!

- Hẹn gặp lại, anh yêu – Ngọc cúp máy soạn đồ đạc về nhà. Cô phải ghé siêu thị mua thêm chút đồ nữa để nấu vài món sở trường.

Ngọc chuẩn bị một bàn tiệc với các món ăn mà Khải thích, trong đó có một số món cô mới làm lần đầu. Thực ra tay nghề nội trợ của Ngọc cũng không được tốt lắm, không phải cô nấu dở, cơ mà phong độ thường không ổn định. Trừ các món sở trường ra thì những món khác rất hên xui, trong đó có những món cực kì đơn giản như cơm và trứng chiên. Hơn 1 năm qua sống chung với Khải, thi thoảng cũng cùng nấu ăn thì cô cảm thấy tay nghề của Khải còn hơn cô rất nhiều. Nhưng ngày đặc biệt như hôm nay, cô muốn tự tay tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho chính mình, để dành hết tình cảm vào các món ăn mà cô nấu.

8h Khải nhắn tin cho Ngọc – "Giờ anh chuẩn bị về đây!"

Vừa đúng lúc Ngọc cũng nấu xong các món và chuẩn bị bày ra đĩa. Thời gian còn lại đủ để cô làm thêm một món tráng miệng và trang trí món ăn cho thật đẹp mắt.

8h25' Khải về đến phòng. Trên tay anh xách một hộp quà cho Ngọc. Anh đã đích thân đi chọn và mua cho Ngọc một chiếc đầm từ mấy ngày trước. Anh dự định sau giờ làm hôm nay sẽ cùng Ngọc tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng sang trọng. Sinh nhật của cô mọi năm anh đều chọn tổ chức theo kiểu lãng mạn như thế. Ngọc là một cô gái đơn giản và thuần khiết, cô thường không đòi hỏi nhiều vào những điều anh làm, lại càng không đòi hỏi anh phải mua những thứ đồ đắt tiền, hay đến những nơi xa xỉ. Nhưng anh luôn tự ý thức với bản thân rằng phải mang đến cho cô những điều tuyệt vời nhất, bởi vì việc không công khai mối quan hệ của hai người đã là một thiệt thòi rất lớn đối với cô.

Anh dự định hôm nay sẽ tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của cô với khung cảnh lãng mạn nhất từ trước đến nay. Anh đã gọi đặt nhà hàng từ 3 ngày trước, nhưng lại không có thời gian để ghé qua set up vào buổi chiều. Lại nghe Ngọc bảo sẽ chuẩn bị một bữa tối ấm cúng và đón sinh nhật tại nhà. Nên anh gọi đến nhà hàng hủy đặt tiệc.

- Anh về rồi đây. – Ngọc vẫn đang loay hoay trang trí món ăn ở góc bếp. Khải chạy vào ôm lấy Ngọc từ phía sau.

Ngọc quàng tay qua cổ anh, trao cho anh một nụ hôn.

- Ôi chết, vừa về cái em lao vô bếp ngay. Quên chưa thay đồ.

- Không sao, em thay bộ đồ này đi. – Khải đưa cô hộp quà anh tặng. Trong hộp quà là một bộ đầm màu xanh xinh xắn.

- Ôi, cám ơn anh! Anh chờ em xíu nhé!

Khải nhìn bàn tiệc mà Ngọc đã chuẩn bị bằng tất cả tình yêu của mình. Toàn những món ăn anh thích. Anh ngồi trên một chiếc ghế cô kê sẵn, châm lửa lên những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật anh mới mua về. Ngọc từ phía phòng ngủ bước ra, với chiếc váy nhẹ nhàng xinh đẹp mà anh mua tặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro