Tôi thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tình thật buồn phải không??
Buồn nhiều lắm!
Có thể bạn đã cô đơn từ lâu , nhưng cũng có thể.... bạn bị họ bỏ rơi. Cảm giác ấy thật khó tả. Nhói nhói trong tim , nước mắt cũng như thứ sắc nhọn cứa sâu vào da mặt bạn. Mất hi vọng , mất niềm tin. Tựa như 1 tấm thảm đen dày che kín bầu trời nơi bạn . Tối tăm , mịt mù.... Lại thêm hàng ngàn cây kim đâm sâu trái tim bạn. Trái tim rỉ máu thật đau , đau lắm. Trí tuệ trì trệ , sức ép nơi lồng ngực như có thứ gì đó rất nặng đè lên . Thật khó thở.... từng chừng như đã chết....
Chỉ muốn đến 1 nơi xa thật xa , khóc thật lớn . Dù lúc đầu có đau, có khó chịu . Nhưng cứ khóc đi ! Khóc để nhẹ bớt nỗi lòng.

Chẳng thể ở mãi trong căn phòng nhỏ , đen tối. Chẳng thể cứ mãi xem cậu ấy đăng 1 tấm hình mới trên facebook. Chẳng thể cứ mãi lướt xem từng comment trong bài viết. Phải ra ngoài , không có cậu ấy , nhưng vẫn phải đẹp.  Vẫn cần makeup nhẹ , vẫn điểm 1 chút son . Phải thật xinh ...!
Đi ăn vài món mình thích , dạo quanh hồ nước , uống một ly trà sữa ..... hay đơn giản đọc một cuốn sách. Bây giờ chỉ có thể tự thương lấy mình . Bởi chẳng người đàn ông nào tốt như bố bạn đâu . Chẳng ai , chẳng có ai đâu.!
                         
Nhưng rồi... khi màn đêm buông xuống , bạn lại đối diện với chính mình , đối diện với sự thật... : cậu ấy đã bỏ lại tôi nơi này. Thời gian , không gian như cuộn tròn nỗi nhớ niềm đâu lại nhiều hơn . Từng ngày chất đầy nó , mỗi ngày một nhiều . Bản thân đã từng hứa sẽ quên , sẽ từ bỏ cậu ấy . . . Nhưng chẳng thể nào quên nhung nhớ bóng hình ấy, nụ cười ấy. Vẫn nằm đó cầm trên tay chiếc điện thoại xem đủ thứ, nghĩ đủ điều , vẫn cô đơn . Thời gian thì cứ trôi thật chậm , đêm nay thật dài . Đến khi đã quá mệt mỏi , không thể tự làm khổ bản thân mình thêm nữa.  Lúc ý đôi mắt mới chịu nhắm lại . Sẽ còn nhiều , nhiều đêm dài như vậy nữa.

Rồi ngày hôm sau , dù là ngày mới nhưng tấm thảm vẫn che kín bầu trời bình yên năm nào . Chẳng thể bảo cậu ấy đừng suốt hiện vào ngày đó. Chẳng thể mong chúng ta không gặp nhau.
Vẫn phải đối diện với sự thật. Sự thật phũ phàng ..... tôi thất tình.

Chẳng thể vui vẻ hơn , cũng không thể gượng cười trong đau khổ. Nhiều lúc quá bận rộn với việc học , bận rộn với công việc . Nhưng khi đã xong xuôi tất cả . Một mình ngồi lại trên chiếc ghế sô-pha đã cũ . Bản thân lại rã rời , buồn bã nhớ lại tất cả . Bởi chẳng thể quên khi ta cô đơn. Nỗi nhớ mong , niềm khao khát ở bên cậu ấy. Ngồi phía sau chiếc xe đạp ngày ấy. Hay mỗi buổi chiều cậu ấy rủ ra công viên chơi hát cho mình nghe những bài mình thích. Quá khứ tươi đẹp rực rỡ bao nhiêu thì hiện tại bản thân lại đen tối bấy nhiêu. Có người từng nói với tôi rằng :
" Gặp được người mình yêu là may mắn
  Gặp được người mình yêu là duyên số
  Gặp được người cùng trải qua giông tố , đi đến cuối cuộc đời có lẽ là hạnh phúc
  Nhưng .... vụt mất đi người đó chính là nghiệt ngã. "

Đã cố gắng thật nhiều . Nhưng vô tình gặp lại cậu nơi hành lang quen thuộc
Nỗi nhớ lại ào về như nước lũ. Ánh mắt vô tình của cậu như cứa sâu vào trái tim tôi , một trái tim đã đầy khuyết , đã đầy tổn thương. Chẳng thể làm bạn của nhau nữa rồi.

Tôi thất tình....

Không chỉ riêng hôm nay mà còn ngày mai , ngày kia mà là cả một thời gian dài tôi thất tình.... còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro