Chưa xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Băng Y, 23 tuổi. Người như tên mà tên cũng như người lạnh lùng tàn khốc. Nhưng tại sao lại như vậy?  Con người chúng ta sinh ra đều có một trái tim ấm ấp, chứa đầy niềm vui và tình yêu nhưng nếu như một biến cố hay một sự việc nào đó làm tổn thương sâu sắc đến trái tim sẽ thế nào? Như cô vậy, 7 năm trước cô là một cô bé ngây thơ được dung dưỡng yêu thương bởi cha mẹ của mình nhưng rồi thời gian sau biến cố lớn ập đến gia đình cô, nhà bị cháy ba cô vì cứu sống mẹ con cô nên đã chết sau vụ hỏa hoạn ấy mẹ cô điên loạn, cô đau lòng lắm tại sao tại sao trong một ngày mà những tình yêu thương gia đình lại không còn như vậy, rồi khi cô 9 tuổi mẹ cô lên cơn co giật mà chết. Chỉ còn cô thân đơn cô trên cõi đời này cô quyết định chọn cho mình con đường chết phút cuối cuộc đời đã có bàn tay giật dậy cô là một người đàng ông, ông ta bảo nhà cô không phải tự cháy mà do có người hãm hại. Nghe đến câu nói đấy cô bùng bùng sát khí hỏi ông ta là ai thì ông ta không trả lời cô chỉ nói" khi cô có khả năng trả thù cho gia đình khi đó tôi sẽ nói cô biết" không do dự cô hỏi ngay" ông sẽ giúp tôi?" ông ta bật cười nham hiểm " thông minh lắm cô gái, theo tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù cho gia đình" cô gậm gừ rồi sải bước đi theo.
Thoáng ấy đã 9năm trôi qua rồi, Lục Băng Y không còn là cô bé của 9 năm trước ngây thơ hồn nhiên nữa thay vào đó là người máu lạnh, tàn khốc không những xinh đẹp còn lạnh lùng cũng như đóa hoa hồng xinh đẹp có gai. Ngày mai đã là đám giỗ ba mẹ cô, cô tự hứa với lòng sẽ giết chết người làm ba mẹ qua đời trước khi đám giỗ họ. Người đàn ông đó cũng đã nói cho cô biết người sát hại gia đình cô là người anh em của ba cô, sau khi nghe xong cô cười nhếch môi, nhẹ nhàng bước về phòng lấy hai cây dao thẻ nhỏ cùng một khẩu súng cách âm.. Cô không nhanh không chậm lái xe đến nhà người anh em của ba mình.. Đến nhà cô đạp cửa bước vào, lão già đó đang sung túc bên những cô em chân dài của hắn mà không nhớ những gì mình làm đã phá đi cuộc đời của một đứa bé. "vui vẻ thế sao?" cô nhếch mép đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. "Tại..tại.. Sao.. Cháu còn sống?" hắn hốt hoảng "giết người phải giết tận gốc" cô bước nhẹ nhàng lại đứng trước lão ta,thanh dao thẻ nhỏ không biết khi nào đã tâm vào bụng lão ta. Lão ta la toán lên "Nhiu đây chưa đủ đâu, tôi muốn nhìn thấy cả nhà ông đều chìm trong biển lửa".. Cô rút trong túi quần một bật lửa " tạm biệt" nhẹ nhàng để rơi bật lửa rồi ra về..
1
2
3
Bùm.. "Tôi đã quá nhẹ tay với ông nhỉ?" cô cười nhếch mép rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylinh