Tôi và cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc tím rực trời, bao trùm cả không gian. Hoa oải hương, đung đưa trong gió, tựa như những cánh tay mảnh dẻ đón nắng, đón bình minh. Và mây, những mảng mây to bự thả mình trôi, lãng đãng trong khoảng không vô định, giữa bầu trời xanh vời...

Khung cảnh này là gì đây? Nó quá đẹp! Liệu đây là hiện thực sao? Không! Rõ là một giấc mơ thôi bởi tôi cảm thấy mình trông thật mờ nhạt , cứ thể như bản thân không hề tồn tại vậy!

Nhưng tôi lại muốn đắm chìm trông giấc mơ này mãi. Vì ở đây, có màu sắc tôi yêu, có loài hoa tôi thích và cả không gian mà tôi có thể thả mình tự do không gợn chút âu lo, suy nghĩ!

Cánh đồng hoa màu tím, phảng phất hương dịu nhẹ.Gió lùa những mảnh tóc nâu đen của tôi, vờn lấy như muốn trao cho tôi nụ hôn của nó. Tôi lại gần hơn và chạm nhẹ, vuốt ve từng bông oải hương bé li ti. Tôi hạ thấp người, hít hà hương hoa ấy. Quả thật rất dễ chịu! Và tôi chạy, chạy mãi... nhưng ôi chao, nơi này rộng quá!

Chợt ngay giữa cánh đồng, tôi trông một chàng trai với mái tóc đen đang ngân lên một bản nhạc với cây vĩ cầm ngay trên tay mình. Đó là một cây vĩ cầm tím, đẹp làm sao! Tôi bước đến gần, thật chậm và nhẹ nhàng. Rồi chàng trai nhìn thấy tôi, ngừng đàn hẳn. Bản nhạc ngắt giữa lưng chừng, đột ngột làm tôi thấy hẫng vài giây, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhìn thấy tôi cơ chứ.

"Cô là ai?" Người con trai giương đôi mắt ngờ hoặc nhìn tôi, hỏi.

"Tôi là Thiên Dương. À... thật xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Không sao!" Chàng trai đáp lại tôi một cách điềm tĩnh. Ánh nhìn của cậu lướt qua trên khuôn mặt tôi, đôi mắt buồn của cậu khiến tôi hơn chột dạ và giật bắn mình.

"Bản nhạc của cậu... rất hay! Và cây đàn kia, trông thật đẹp làm sao!" Để phá vỡ đi sự im lặng đang vô hình hiện diện, tôi nhìn về phía cây đàn của cậu, liền cất giọng nói.

"Vậy sao? Cảm ơn! Nhưng sao cậu lại ở đây? Từ trước tới nay tôi chưa thấy một ai ở đây cả. Nơi này, chỉ có riêng tôi."

" Mỗi mình cậu sao? Tôi cứ nghĩ đây là giấc mơ của tôi chứ?"

"Không hề! Đây còn là giấc mơ của tôi nữa đấy cô gái, và còn là thế giới của chính tôi!" Chàng trai nói đoạn và ngẩng nhìn bầu trời, vẻ tự hào lộ rõ trên gương mặt cậu.

"Ra vậy?" Vẻ mặt tôi ra chiều thích thú " Hay là thế này đi! Chúng ta có thể chia sẻ giấc mơ này với nhau mà, đúng chứ? Và... tôi có thể biết tên cậu không, chàng trai thú vị?" Tôi bật cười nói.

"Ồ tất nhiên! Tôi là Vĩ, Minh Vĩ. Rất vui được làm quen với cậu! Thiên Dương!"

Và thế là tôi đã làm quen với cậu bạn kì lạ có tên Minh Vĩ kia theo cách như vậy.

Lúc đầu, tôi cứ ngỡ cậu sẽ lạnh lùng mà không bắt chuyện với tôi. Nhưng không, cậu ấy niềm nở và thân thiện hơn tôi tưởng.

Vĩ có rất nhiều sở thích giống tôi. Thật trùng hợp! Bảo sao cậu ấy lại không có giấc mơ giống tôi cơ chứ?

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, trên ngọn đồi có tầm nhìn ra cánh đồng oải hương tím đang vi vu gió. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, con trai mà cũng chuộng màu tím ư?

Cậu bạn này trông ngộ quá đi mất!

Nhưng Minh Vĩ khiến tôi có cảm tình hơn mọi cậu bạn khác, cảm tình ấy là gì thì tôi không tài nào mà diễn tả được. Có thể là sự mến mộ hay là sự thoải mái chẳng hạn.

Tôi quay sang nhìn trực diện cậu bao nhiêu là lần. Tự hỏi bản thân đã đâu mất rồi sự rụt rè, e ngại thường ngày? Rồi tôi chỉ biết cười dại, nhủ thầm đây chỉ là một giấc mơ. Vậy nên, tôi muốn trở thành một tôi thật khác!

"Cậu có biết chơi nhạc cụ gì không?" Vĩ bâng quơ quay sang hỏi trong khi tôi đang thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh.

"À, mình có chơi dương cầm, đàn cũng khá ổn. Nhưng nó không có màu tím như cây vĩ cầm của cậu. Ghen tị thật đấy" Tôi bĩu môi đáp lại, chốc chốc lại cười híp mắt hệt như một đứa trẻ.

"Dương! Chợt tôi thấy chúng ta có một điểm rất thú vị! Cô là Thiên Dương, Dương của dương cầm. Còn tôi là Minh Vĩ, Vĩ của vĩ cầm. Không phải là rất trùng hợp sao?"

Cậu ta nhìn tôi với một đôi mắt sáng, như thể cậu đang chứng minh cho tôi thấy cậu vừa khám phá ra một điều thật không thể ngờ tới vậy!

"Ừ nhỉ? Đúng là vậy thật! Vô tình mà tuyệt nhỉ? À mà phải rồi, cậu đã ở đây từ bao giờ vậy thế?"

"Cũng khá lâu rồi. Hằng ngày tôi đều ở đây. Và tôi cũng muốn được ở đây mãi, tận hưởng thế giới của riêng tôi và để được cất lên những bản nhạc cùng với đứa con yêu này." Minh Vĩ nói xong thì nhìn về phía cây vĩ cầm của mình."Thật ra bố mẹ tôi không muốn tôi chơi vĩ cầm, à không phải không muốn mà là hoàn toàn cấm đoán. Họ luôn muốn tôi đương theo nghiệp khác. Còn bản thân tôi chỉ muốn mình trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm... Nhưng họ mãi không hiểu!" Cậu thở dài, giọng chán nản.

"Vậy...vậy sao? Nhưng tôi nghĩ rồi họ sẽ hiểu cho cậu thôi. Hãy phấn chấn lên nào anh bạn!"Tôi mỉm cười khích lệ. "À phải rồi! Bây giờ tôi sẽ làm khán giả của cậu và cậu sẽ đàn cho tôi nghe. Được chứ?"

"Ơ!" Minh Vĩ nhìn tôi ngạc nhiên. Ánh mắt cậu một lần nữa khiến tôi xao xuyến.

"Ơ gì chứ? Nào, đàn đi!" Tôi sửa lại tư thế ngồi, bàn tay nhanh chóng đặt dưới cằm nhìn cậu chờ đợi.

Minh Vĩ nhìn tôi, không nói gì. Đáy mắt cậu khẽ ánh lên sự hàm ơn khó tả. Và hơn nữa, trong đôi mắt ấy, tôi thấy được nhiệt huyết và đam mê đối với nghệ thuật của cậu.

Tôi khâm phục cậu rồi ! Tôi khâm phục tình yêu mà cậu dành cho âm nhạc. Có lẽ hiếm mấy ai nhìn thấy được vẻ đẹp của nghệ thuật ngời sáng trong cậu bấy lâu nay. Và tôi, vì thấy cậu mà cảm thấy tự ti vô cùng.

Đổi lại với hoàn cảnh của cậu thì tôi có nhiều hơn những gì cậu mong ước. Điều kiện gia đình, không sự cấm đoán, dặt dè, khuyên ngăn từ phía bố mẹ. Nhưng rốt cuộc thì, tôi đã có được gì ngoài những tháng ngày phí phạm với những cuộc vui không đúng nghĩa? Ôi, tôi thật là một đứa trẻ tội nghiệp!

Bản nhạc được cất lên, du dương và sâu lắng. Minh Vĩ nhắm hờ mắt, tay kéo từng động tác thật nhẹ nhàng.

Nắng chiếu vào cây đàn,tím chàm hòa lẫn với màu vàng gay gắt, ánh lên, một bản hòa màu thật đẹp.

Tôi trông thấy những bông oải hương ngay sau kia, chúng cũng đưa mình theo tiếng đàn. Hoa oải hương và vĩ cầm tím. Rất hợp! Rất đẹp! Đều là tím- ủ đầy cô đơn mà lãng mạn, đôi khi nhẹ nhàng, bé nhỏ nhưng cũng mạnh mẽ và lớn lao vô cùng. Khi thiên nhiên và âm nhạc hòa quyện, là khi tâm hồn tôi thư thả và nhẹ nhõm nhất trần đời.

Bất giác tôi mỉm cười. Nơi này khiến tôi dễ chịu quá, thật yên bình và không hề ồn ào chút nào. Dẫu có thì chỉ là tiếng gió, tiếng những bông oải hương đưa mình và cả tiếng đàn... của Vĩ. Nhưng mà... tiếng đàn đâu rồi? Mãi miên man, tôi đã không biết tiếng đàn đã ngừng. Và Vĩ đứng lặng ở đó, hướng mắt nhìn ra cánh đồng hoa.

Tôi khẽ cất lời:

"Lắm lúc tôi cứ đinh ninh theo ý mình rằng chỉ có oải hương và dương cầm là tuyệt vời nhất khi chúng kết hợp. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì điều đó thật sai lầm."

" Tại sao?" Vĩ vẫn đứng như vậy, không hề quay người lại, và hỏi.

"Vĩ cầm của cậu thì hợp hơn. Tôi nói thật! Một sự kết hợp rất tuyệt, là lời khen đấy nhé!" Tôi mỉm cười nhìn tấm lưng cậu mà đáp.

Rồi cậu cười to, cất giọng.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen đúng nghĩa đấy!" Lần này thì Vĩ đã quay lại nhìn tôi. Cậu đứng ngược nắng, khiến cho thứ ánh sáng vàng ấy tản ra muôn phía, chói lóa ngay sau cậu.

Tôi mỉm cười. Tôi đã đem lại niềm vui cho cậu ta sao? Quà là một điều không tưởng.

Rồi chúng tôi lại chìm đắm trong im lặng, cùng ngồi nhìn quãng trời rộng trước mắt, nơi những cánh chim đang giương cánh bay đi. Và oải hương vẫn như thường lệ,"múa may" cùng nắng, cùng gió...

Giờ đây, hai con người ngồi lặng thinh. Tôi không biết vì sao cảm giác trở nên im ắng đến vậy. Đầu óc tôi bây giờ trống hoác, chẳng biết nên nói gì, có lẽ vì ngại. Chợt Vĩ đứng dậy, tôi nhìn theo đầy thắc mắc.

"Cảm ơn cậu, Thiên Dương! Cảm ơn vì ngày hôm nay đã làm bạn với tôi! Nhưng bây giờ tôi phải đi rồi... Tôi phải trở về thực tại và đối mặt với nó!"

"Sao cơ?" Tôi nhíu mày trước câu nói khó hiểu của Vĩ.

"Vốn dĩ tôi không nên trốn tránh cuộc sống bằng cách như thế này. Trông tôi thật hèn nhát nhỉ? Có ai đó đã từng nói: đam mê là có thật. Thế nên, tôi sẽ chạy, và theo đuổi nó như thể đi tìm tình yêu đúng nghĩa của cuộc đời mình."

"..."

"Tạm biệt cậu, cô gái đặc biệt. Hẹn gặp lại!" Vĩ cười tươi nhìn tôi, nói vội rồi cầm cây đàn lên và chạy. Bỗng chốc đã biến mất sau cánh đồng.

Ơ, nhưng tôi chưa kịp nói gì cơ mà.

"Này đừng đi, từ từ đã!"Tôi hét lên.

"Này đừng đi, từ từ đã!" Tiếng hét vang vọng bên tai nhỏ dần nhỏ dần và tôi mở mắt choàng tỉnh.

"Ôi thánh thần ơi, giật cả mình! Mày làm gì mà hét lên thế hả Dương?"

Tôi ngớ người. Gì đây? Là phòng của tôi này. Tôi rời khỏi giấc mơ rồi ư?

"Này Dương! Mày nhìn thấy tao không? Mày làm gì mà cứ như người mất hồn thế?" Vi, người bạn thân của tôi từ đâu ra huơ huơ tay trước mặt tôi, nhỏ hỏi dồn dập.

" À không, tao ổn! Mà mày làm gì ở nhà tao vào sáng sớm thế này?" Đã ra khỏi giấc mơ, giờ thì tôi cũng đã tỉnh táo thật sự, quay sang gặn hỏi Vi.

"Tại tao nhớ mày quá nên vừa xuống sân bay là chạy ngay qua đây gặp mày đấy. Báo cho mày biết nhá, tao được giải nhất! Là giải nhất đấy mày biết không?" Vi vui vẻ bá cổ tôi, cười hì hì.

"Cái gì? Nhất á? Cuộc thi vĩ cầm gì gì đó của mày ở Nhật Bản ấy hả?" Tôi bất ngờ nhìn nó.

"Ừ! Mày thấy tao giỏi không? À tao có đem về cái này cho mày nè." Nói đoạn, nó chìa tay về phía cái bàn và trên đó có...

"Hoa...hoa oải hương!" Tôi ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn trĩnh mà qua gương tôi có thể nhìn thấy.

"Mày phải biết tao phải năn nỉ ỉ ôi lắm thì người ta mới tặng cho từng đấy đấy. Vì mày cả đấy con ạ!" Vi bĩu môi khoe.

Hoa oải hương ư? Một lần nữa ngày hôm nay nó lại xuất hiện. Có bao nhiêu là cảm xúc giờ đây đang xáo trộn trong tôi mà tôi không thể diễn tả nỗi. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình, nhớ về cậu bạn Minh Vĩ. Sao mà trùng hợp quá!

"Này Dương! Nhờ cây đàn yêu quý mà tao với mày cùng chọn đây, tao đã giành lấy chiến thắng. Haha, quá tuyệt!" Mặc cho Vi hét lên to tướng, tôi thừ người nhìn bó oải hương trên bàn kia, lại nhìn cây vĩ cầm trong tay Vi, cây vĩ cầm màu gỗ bóng loáng, không phải tím chàm. Tôi thở dài. Phải rồi, đâu còn là mơ nữa đâu chứ! Tôi bị giấc mơ ấy ám ảnh luôn rồi chăng?

"Dương, xuống dưới nhà thôi. Tao đói rồi, đi ăn nhé!"

Không chờ được nữa, nhỏ Vi cầm tay tôi và kéo đi, khiến cho tôi suýt mất đà mà ngã.

Bước ra khỏi căn phòng, tôi bâng khuâng ngoái lại nhìn bó oải hương cùng cây vĩ cầm nằm ngay trên bàn. Thở hắt rồi khẽ mỉm cười.

"Tôi mong sẽ gặp lại cậu, vào một ngày nào đó. Chúc cho cậu theo đuổi đam mê thành công. Minh Vĩ, tôi đang trông thấy cậu qua cây vĩ cầm đó... rõ rệt lắm!"

"Này, mày lải nhải cái gì đó hả? Nhanh nhanh nào!"

Vi kí vào đầu tôi một cái thật kêu, lôi tôi về thực tại.

Tôi hét lên nhìn nó, và tiếng cười khúc khích của hai chúng tôi vang lên.

Một ngày mới lại bắt đầu...
--

13/2/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro