Mắc nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,  tôi thức dậy và làm vscn xong tôi ra khỏi nhà

Tôi đi quanh thành phố

Oimeoi cái gì kia...

Tại sao cái thành phố này có cái nơi như vậy...

Wtf cái hợi gì vay sao trên thế giới lại có 1 nơi như vậy...

Ko thể tha thứ được...

Tại sao...

Tại sao...

Tại sao ko nói tôi biết tôi muốn tới nơi này rất lâu rồi : Cat Coffee 

Ahihi tôi đã tìm thấy nơi tôi thuộc về...tôi bước vào quán

1s

2s

3s

- YEAH YEAH MEO MEO Ở ĐÂU CŨNG MEO HẾT

Và tất nhiên sự " điên khùng "  của tôi đã là tâm điểm của cả quan Cafe.  Thôi rồi cmn giờ chỉ biết cười trừ thui  chứ sao.  Từ xa có chị tiếp viên tiến đến chỗ tôi, xui xui quá xui thế nào cũng bị la cho 1 trận,  chị ay tới rồi,  tới rồi...

- em thích mèo lắm hả?!? _ chị ay cười hiền dịu

- * gật *

- hahaha chị ko ăn thịt em đâu,  đừng sợ

-* gật  *

- chị là Gia Linh,  chủ  quán này,  còn em???

- Hạ Quyết a

- em có muốn làm việc ở đây ko_ chị ay nghiên đầu nhìn tôi

- vâng vâng muốn nhắm muốn nhắm * mắt long lanh đây kim se hột lẹ *

-Vay em có thể toi làm lúc nào cũng được

Thế rồi tôi bắt tay vào làm việc, ko có gì nhiều chỉ là don dep rồi rót Cafe cho khách mà nghĩ cũng lạ cả cái quan toàn khách nữ ko,  tại sao vậy ta

______ TỪ BAY GIỜ MÌNH SẼ ĐOI TÔI => CẬU NHA________

Ở quán Cafe này cậu học được rất nhiều thứ nha  : làm bánh kem nè , làm  nước uống  nè,  cách chăm sóc mèo nữa chứ  ahuyhuy thích quá. 

Reng

- kính chào quý khách_ cậu cúi gập người 45° chào người đôi diện và khi ngẩng mặt lên nhìn thì

' a sao lại là hắn '
=>  suy nghĩ của cậu

' tự nhiên vô đây rồi gặp lại cậu ây cái này gọi là gì nhỉ... Um.... Duyên gì gì đó '
=> suy nghĩ của hắn

- một capuchino_noi rồi hắn bước den ban số 07 đê ngồi

Cậu chạy vào trong bưng ra một ly capuchino nóng hổi cho hắn.  Hắn chả nói gì cậu cũng quay trở lại làm việc

Đến giờ đóng cửa,  hắn vẫn ngồi đó và ly capuchino vẫn còn nguyên

- Quyết em ra nói anh ta về đi_ chị Linh từ trong bếp ra nói nhỏ vào tai tôi

-cái gì tại sao lại là em?!?_ cậu thắt mắt hỏi,  trong quán chẳng phải có rất nhiều nhân viên sao vậy thì sao lại là cậu đi

-từ lúc bước vào chị thấy anh ta cứ nhìn em suốt nên em ra nói với anh ta một tiếng đi

-' trời lý do cũ chuối gì vậy '_tôi đành đi đến bàn 07

Anh ta đang làm cái gì đó với điện thoại của mình

-đã tới giờ đóng cửa rồi,  anh làm ơn về có được ko?!?

-...._ anh ta chẳng nói gì chỉ đặt một tờ tiền xanh rờn lên bàn rồi bước đi

Haiz nói chuyện với hắn mà cậu thở còn không nổi nữa là ,  áp lực chết được

Cậu don đồ rồi ra về

Ôi hôm nay đáng lẽ ra rất vui tự nhiên gặp lại tên hôm trước,  cậu nhớ rõ là cậu cứu  hắn mà vậy thì hắn nợ cậu chứ cậu cậu có nợ hắn cái gì đâu trời 😧😧😧😧😧

________________@@@________________

A HI HI ko được hay lắm đâu nhưng mong mọi người vẫn ung hộ 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro