PHẦN 1: NÀNG SAY NẮNG CHÀNG SAO??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi tên là Park Ha Na
Cô nàng độc thân mấy năm nay ㅇㅅㅇ
Tôi vừa mới ra trường và bắt đầu 1 công việc hoàn toàn mới mẻ ở quán cà phê 'Dagolna'
• HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN TÔI LÀM VIỆC Ở QUÁN~
Ting~ting...
- Dagolna xin chào quý khách ạ! Hai người cần dùng gì ạ? - Cô nói
- KH (khách hàng): Cho chúng tôi 2 ly Dagolna Coffee đi ạ.
- Vâng ạ! Mời quý khách ra bàn chờ ạ.
...
Ai đó bước vào quán và các nhân viên khác...
- Jun Soo ah, sao giờ cậu mới đến chứ?! May cho cậu là quản lý cũng có việc nên đến muộn đó
- Sao chứ?! Cậu ta là nhân viên được quản lý quý nhất đó, đến lúc nào chả được...bla...bla

*Sao? Chắc anh ta làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?* - Ha Na ngẫm nghĩ sau những lời mọi người bàn tán

- À ngại quá, tôi ngủ quên nên... - Anh ta nhẹ giọng bảo
- Thôi thôi mau vào làm đi! Chuyện này coi như là lần cuối đó... - Một nhân viên khác lên tiếng

Anh ta cũng nhanh chóng thay đồng phục rồi vào làm. Chắc là anh ấy vẫn chưa biết đến tôi nhỉ? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng...Mặc dù các nhân viên khác đều đã được quản lý giới thiệu về tôi từ hôm qua rồi mà?!
Chả nhẽ hôm qua anh ta không ở đây sao?!

- À vâng...Tôi là nhân viên mới, tên Park Ha Na - Mong được anh giúp đỡ ạ! - Coi lên tiếng trước ánh mắt của anh ta
- Ờ...Tôi...tên Jun Soo - Lee Jun Soo. Không biết hay không hiểu gì cứ hỏi tôi nhé!
- Vâng ạ! Rất vui được gặp mặt ạ! *Cúi đầu chào*
Ngày đầu chỉ thế thôi, đến lúc nghỉ trưa...
- Cô lúc trước...từng học Trường cấp 3 Jawoon ở Seoul...phải không? - Anh ta hỏi cô
- Dạ...? À vâng, đúng rồi ạ? Anh... - Cô trả lời một cách lắp ba lắp bắp
- Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi haha! Tôi học lớp 12C2 đó! Cô học lớp bên cạnh - 12C3 đúng chứ?! Hahaha không ngờ chúng ta lại gặp nhau, tôi cũng hay qua lớp cô nói chuyện với...Jin Hyuk lớp cô ấy, thỉnh thoảng tôi với cô cũng có chào hỏi nhau nữa... - Anh ta cười lớn và nói
- Dạ? Vậy anh là...tên hay bị phạt quỳ đúng chứ?! Ờm...tôi xin lỗi nhưng mà đó là 'đặc điểm' tôi nhớ ra anh nhanh nhất đó ạ... - Ha Na cười ngượng đáp
- Haha không sao đâu! Đó cũng là sự thật thôi mà... Nếu vậy chúng ta cứ xưng 'tôi - cậu' đi chứ nhỉ? Bằng tuổi mà cứ xưng 'anh - cô' tôi không quen.
- Vâng! Được chứ ạ! - Cô miễn cưỡng đáp, do cô cảm thấy anh...khá là vô tư (?)
- Không cần dùng kính ngữ làm gì đâu haha! Ôi tôi vui quá! Không ngờ lại gặp người cùng tuổi đó, tuy không cùng lớp nhưng mà 2 lớp cạnh nhau cũng vui rồi haha... - Anh ta cười liên tục mà nói
- Vâ...ng! À...được thôi! Nhưng mà cậu làm ở đây lâu rồi nhỉ? Tôi thấy các nhân viên khác có vẻ ganh tị với cậu khi cậu được quản lý yêu quý nữa? - Thắc mắc, cô quay sang hỏi
- Đúng đấy! Với lại chắc do tôi làm việc chăm chỉ quá đó haha! Học xong cấp 3 thì tôi đi làm luôn, tôi...không đủ điều kiện để học tiếp đại học...
- À...Tôi...
- Nhưng mà cậu...chắc là sinh viên vừa mới ra trường mà nhỉ? Tôi nhớ Jin Hyuk hay kể với tôi về cậu lắm! Cậu học giỏi mà! ㅋㅋㅋ
- Đúng rồi ạ ㅋㅋ Cậu nhắc tôi mới nhớ, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp Jin Hyuk...Tôi với cậu ấy khá là thân với nhau. Nhưng từ khi sang Đại Học tôi không liên lạc được gì với cậu ấy cả!
- Cậu ấy không nói gì với cậu sao? *Bất ngờ* Cậu ấy sang Mỹ du học rồi! Là ba mẹ cậu ấy bắt buộc đi đó! Sao cậu ấy lại không nói cậu chứ! *Nói giọng có chút khó hiểu*
- Du học sao? *Cậu ấy...giận mình vì chuyện lúc trước sao?* À thật ra thì...vào lễ tốt nghiệp tôi và cậu ấy có...chút chuyện...nên là...chắc cậu ấy còn giận tôi lắm! *Buồn bã*
- Vậy sao?! Thằng 'nhóc' đó thật là...!
...Vậy là tôi và cậu ấy nói chuyện cả giờ nghỉ trưa không biết mệt mỏi
~ Qua buổi nói chuyện đó tôi không cảm thấy cậu ấy quá vô tư nữa mà cảm thấy cậu ấy rất hòa đồng và thân thiện nữa...Awww, đúng gu tôi rồi ㅋㅋㅋ
- Tuy là lần đầu nói chuyện nhiều với nhau như vậy nhưng mà tôi cảm thấy...chúng ta khá là hợp nhau nhỉ? Không biết tôi...đưa cậu về nhà được chứ?
- Sao?? Ờm...Cũng được nhưng mà...
- Eyy! Vậy là được rồi! Đi thôi, tôi đưa cậu về...
- Nhưng mà...- Cô cứ ấp á ấp úng muốn nói nhưng...
- Nhưng nhị gì chứ! Nhanh nào...Tôi thấy trời sắp mưa rồi đó! - Anh hấp tấp hối cô...

Trên đường về, chắc cậu ấy không biết nói gì nhiều nên chỉ liên tục hỏi tôi những câu về công việc: "Ngày đầu đi làm thế nào? Có không hiểu chỗ nào không?..."
- Đến nhà tôi rồi này! Cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Không có gì đâu mà! *Cười tươi nói*
- Ha Na này...Từ nay chúng ta...làm bạn được chứ? - Anh ngại ngùng nói
- Tất nhiên là được rồi! Có gì mà cậu phải ngại chứ?! - Cô vui vẻ đáp
- Cảm ơn cậu nhé...! Mà này...cậu lúc cười...nhìn đẹp lắm đó! - Anh bẽn lẽn, cười nhẹ
- Sao...chứ? - Cô như không tin vào tai mình, khá bất ngờ ㅋㅋ
- Thôi tôi không lặp lại được đâu! ㅋㅋ
Tôi về đây! Mai gặp lại nhé! Bye~👋🏻
- Ờ...cậu về cẩn thận đó!
*Gì vậy chứ?! Đột nhiên lại...Haizz, đỏ cả mặt luôn này! Nhưng mà cậu ấy...đem lại cảm giác ấm áp quá đi mất! Không lẽ...mình thích cậu ta rồi sao...? Chắc không phải đâu, mới gặp người ta lần đầu kia mà! Không đâu, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI LÀ THÍCH ĐÂU!*

~ END CHAP 1 ~

Lần đầu mình viết nên có nhạt hay gì thì mong các bạn bỏ qua nhaaaa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro