Tôi gặp người thân dưới hoàng tuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày trong cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tôi lại đến trường với cái cặp sách nặng trên lưng như muốn gù cả sương sống. Mỗi ngày của tôi thời khóa biểu cứ thế lặp đi lặp lại , nhưng dạo gần đây thời khóa biểu của tôi có sự thay đổi. Cơn đau đầu ,mệt mỏi kéo tới khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều. Bốn giờ ba mươi tôi xách cặp chạy vội lên đạp chiếc xe đạp cũ trở về nhà , cả người tôi lạnh cóng run lên bần bật. Trong cái tiết trời như vậy được nằm trên giường đệm với chiếc chăn bông ấm thì còn gì bằng , tôi lao ngay vào phòng trùm chăn kín mít. Haiz... thoải mái quá đi. Vừa nhắm mắt những cơn đau lại kéo đến nó chạy từ dưới ngực lên trên mũi rồi đầu tôi vừa chạy vừa ghim vào da thịt một cảm giác khó chịu đến tột độ. Tôi không thở được. Lật chăn ra chạy vội xuống nhà vệ sinh khua tay vơ vội nắm giấy, xì mũi tôi hơi hoảng nắm giấy ấy đã dính đầy máu nhưng là máu đông. Những cục kết dính đã chuyển sang đỏ sẫm chả chách không thở được. Tiếng xe máy ngoài cổng , a mẹ đã về tôi ném nắm giấy vài bồn rồi xả nước chạy ra ngoài sân chào mẹ. Dường như tôi đã quên luôn cảm giác lúc ấy chỉ còn lại cảm xúc vui sướng, tôi nhớ mẹ. Mẹ đi làm xa từ khi tôi ba tuổi chờ đợi cứ sau hai năm là mẹ trở về. Sợ mẹ phải bận lòng lo lắng nên tối hôm ấy tôi quyết định sẽ dấu mẹ chuyện bệnh tình của mình. "Mẹ ơi, lần này về mẹ ở nhà bao lâu?". Mẹ tôi mỉm cười nói:
- "Từ bây giờ mẹ sẽ ở nhà với con. Mẹ đã xin nghỉ rồi , mẹ về nhà làm việc ở nhà cũng được."
Thế là từ hôm nay tôi sẽ không cần phải dậy sớm nấu cơm , mọi việc nhà mẹ tôi sẽ đảm nhiệm. Tôi rất vui nhưng điều tốt vừa tới thì điều xấu lại xảy ra. Chiều tối ngày nào đi học về tôi đều bị chảy máu mũi và đau đầu mẹ tôi biết tình hình của tôi nên đã xin cho tôi nghỉ học để đi chữa bệnh.
Khám bệnh xong tôi hồi hộp chờ đợi kết quả , tay tôi nắm chặt lấy cổ áo khó thở khó thở quá tôi vịn tay lên thanh giường của bệnh viện trong phòng bệnh hồi sức . Tuật xuống nền gạch lạnh của bệnh viện một tay tôi đấm mạnh vào ngực mình, một tay thì bóp chặp lấy đầu mũi máu từ mũi tôi càng lúc chảy càng nhiều nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn trắng ,máu chảy thành vũng nhỏ đỏ hoe tôi sợ hãi cố gượng lấy hơi gọi mẹ nhưng khó thở quá tôi không thể lên tiếng . Mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần , từ từ chìm trong bóng tối.
Nhắm chặt mắt tôi mơ hồ ghe vang vảng bên tai tiếng nói gấp gáp của mọi người xung quanh , tiếng bác sĩ và tiếng khóc thảm thiết của mẹ. Tôi dần chìm vào vô thức. Trong bóng tối tôi mò dưới đất tìm một cái gì đó thì bất chợt ngẩng đầu nhìn lên đối diện tôi là một cây cầu trông khá cổ và cũ kĩ. Đứng dậy tôi thấy một người thanh niên đứng giữa cây cầu đang gọi tên tôi " Hòa, Hòa ơi lại đây anh dẫn đi tìm mẹ".
Tôi nhận ra người ấy ,đó là anh trai tôi , tôi không suy nghĩ gì lao thẳng về phía anh. Trong hư không vang lên tiếng mẹ tôi , mẹ tôi gọi tôi. "Anh, anh nghe thấy không là mẹ, mẹ gọi em về
. Anh về cùng với em đi, ở đây lạnh quá còn tối nữa."
Anh tôi im lặng một hồi đáp lại lời tôi:
-" Em về đi, anh không về đâu !"
-" Tại sao anh không về, ở đây một mình buồn lắm." Tôi ngây ngô nói.
Anh tôi cúi người đặt tay lên vai tôi cười thủ thỉ " không phải là anh không muốn về mà do anh không thể về được nữa, quay về em hãy hỏi thăm mẹ cho anh nha, anh ở đây lâu quá sợ mẹ nhớ mẹ buồn, bảo với mẹ trong tủ gỗ trên gác phòng anh có món quà mà anh để lại"
Tôi tò mò rồi hứa với anh . Nghe lời rồi chạy xuống khỏi cây cầu ấy tôi cứ cắm đầu chạy thẳng cảm giác cơ thể mình đang trôi nổi trong hố đen của vũ trụ không thấy rõ đường. Dần dần tôi bước vào trạng thái hôn mê sâu.
   Tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh cặp mắt mẹ đỏ hoe đã nhuốm lệ từ bao giờ. Đưa tay tôi định lau di những giọt nước mắt của mẹ thì những sợi dây chuyền nước kéo lại ghim vào da thịt những mũi kim một cảm giác đau nhói. Mẹ nắm lấy bàn tay run run hỏi han tôi. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi đến nhường nào, muốn mở miệng nói cho mẹ ghe nhưng không thể nói được .
Sau gần hai tuần trôi qua tôi được xuất viện , trên xe taxi tôi kể cho mẹ nghe cuộc gặp mặt với anh trai và những lời dặn mà anh gửi tôi nói với mẹ. Mắt mẹ vẫn còn vương lại nỗi buồn nhắc tới anh mẹ tôi lại đau nhói, tôi cố lái đi một chút để mẹ không cảm thấy dằn vặt bản thân. Vì năm trước ngày mà anh trai tôi đi thi tốt nghiệp cấp ba mẹ tôi không ở nhà lúc đó mẹ tôi còn đang công tác ở trên Hà Nội bận bịu công việc nên không về ,tôi ở nhà với ngoại và anh trai. Có ai ngờ ngày mà anh tôi chờ đợi lỗ lực xuất bao năm nay lại cũng chính là ngày mà anh rời khỏi thế giới này. Trước đi rời bước khỏi nhà anh kể với tôi sau khi thi xong anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn học mà anh thích thầm.
Thi xong, những người đứng ngoài cổng trường chờ đợi chúc mừng học sinh thi tốt nghiệp họ kể anh trai tôi bước ra ngoài cổng với nụ cười rạng rỡ ,ai hỏi thi cử tốt không thì anh nói chắc nịch là đỗ rồi . Tay anh ôm một đóa hoa hồng nhung cùng chiếc thiếp đỏ ghi tên người con gái ấy. Cô ấy đứng bên kia đường phía đối diện anh cũng vừa thi xong, cách đấy không xa một chiếc container đang lao tới. Anh chỉ mải nhìn crush trước mắt nên đi qua đường mà không để ý chiếc container mất phanh xe bác tài không thể hãm lại , chiếc xe phi thẳng đâm vào anh . Bó hoa hồng cùng chiếc thiệp tỏ tình văng ra nhuốm một làn máu đỏ
. Trước sự bàng hoàng ,kinh hãi của mọi người xung quanh cô gái ấy chạy đến chỗ anh nằm cách đó khoảng hơn hai mươi mét , thân xác anh không còn nguyên vẹn nhưng khuôn mặt anh vẫn mỉm cười vì trong mắt anh chỉ toàn hình bóng người anh yêu. Chị ấy khóc nức nở hai tay ôm chặt anh trong lòng , máu anh đã nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng , khung cảnh bi thương khiến mọi người không dám nhìn.
Tôi ở nhà cùng ngoại chuẩn bị cho anh những món mà anh thích, nghe tiếng chuông điện thoại ngoại tôi vội ra bắt máy "Alo.. ai vậy " .Đầu dây bên kia trả lời" Cho hỏi đây có phải là người thân của học sinh Long không ạ?". "Vâng thưa cậu, cháu tôi gây chuyện gì ở trường à cậu?" Bà tôi đáp lại với sự bồi hồi lo lắng.
Đầu dây bên kia ngập ngừng chậm rãi nói:" Bà hãy bình tĩnh nghe cháu nói nhé, em Long sau khi thi xong lúc qua đường không may gặp tai nạn hiện giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện***..... Alo alo bà ơi bà còn nghe cháu nói không ạ...."
Ngoại tôi ngã khụy xuống sàn không kìm được mà khóc thành tiếng. Tôi vội chạy vào đỡ ngoại , tôi không biết chuyện gì xảy ra bối rối không biết nói gì. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên , đây là số của bệnh viện. Tôi bắt máy, ở phía bệnh viện lại hỏi xác nhận người nhà một lần nữa rồi thông báo một tin sét đánh anh trai tôi đã không thể qua khỏi vết thương quá nặng. Tôi rơi vào khủng hoảng ,bất ngờ rồi bật khóc . Lúc đấy trong tâm trí tôi dường như chết lặng tôi liên tục phủ nhận điều đó. Rõ ràng vừa nãy khi ngoại tôi đi nghe điện thoại tôi thấy anh trai vào bếp ngồi xuống và nói chuyện với tôi kia mà , anh nói mình vẫn chưa có cơ hội nên chưa thể tỏ tình được , anh rất buồn bảo tôi mang cho chị ấy chiếc thiệp đỏ này , anh còn dặn tôi phải quan tâm ngoại kia mà, hóa ra đấy là lời nói cuối mà anh dặn tôi ư! Mẹ tôi biết chuyện lập tức về nhà nhưng giờ đây chỉ còn di ảnh và thân xác lạnh toát của anh trong tấm kính với chiếc khăn trắng phủ lên mặt. Nhang khói nghi ngút tiền vàng đốt bốc lên bay khắp nhà, khung cảnh tang thương bi ai khiến tôi không thể chịu nổi. Mẹ tôi sau cái chết của anh tự trách mình không làm tròn bổn phận của người mẹ nên đã cố dành hết tình thương cho tôi như đang bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm. Sáu năm trước bố mẹ tôi ly hôn, mẹ nuôi tôi còn bố thì nuôi anh trai và ở cạnh người mới. Mẹ kế có vẻ không ưa chúng tôi nên tìm cách đuổi anh tôi ra khỏi nhà, hàng ngày chửi bới còn vu cho anh lấy trộm đồ của mụ . Suốt hai năm ,anh phải chịu những trận đòn roi dày vò thể xác nên anh chỉ còn có thể chuyển đến sống cùng tôi và ngoại. Tôi thương anh ,mẹ lại càng cảm thấy đau xót khi nghe anh kể nhưng chúng tôi chỉ có thể ngồi im mà bất lực.
Khi về đến nhà, tôi cùng mẹ vào phòng của anh trèo lên gác mái mang xuống một chiếc tủ gỗ nhỏ đúng hơn là một chiếc hòm . Tôi hồi hộp mở ra bên trong là một chiếc vòng tay vàng có đính đá lấp lánh đây là chiếc vòng mà ngày trước mẹ tôi muốn có giá khá đắt nên mẹ không mua. Chắc anh đã dùng tiền tiết kiệm mua nó, chiếc vòng ấy vốn giá trị nhưng nó lại càng giá trị và ý nghĩa hơn khi là món quà cuối cùng mà anh tặng cho mẹ.
Mẹ cố nhịn không khóc nhưng sao nước mắt cứ trào ra.
Ngồi dưới nhà mẹ tôi kể :" Khi mà con người sắp rời khỏi trần gian thì người ta sẽ được đưa đến chân của một cây cầu, đến đó họ sẽ gặp được người thân của mình ở đó . Người thân sẽ khuyên họ trở về nhưng nếu một mực họ không quay về mà vẫn đi qua cây cầu ấy thì vĩnh viễn sẽ không thể quay trở về thân xác được nữa. Con rất may mắn đấy biết không hả!" Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng véo nhẹ mũi tôi, tôi cũng cảm thấy mình may mắn thật nhưng lại thắc mắc tại sao anh tôi là đứng ở giữa cây cầu mà không phải phía bên kia chắc anh còn có nguyện vọng gì chăng?.
Màn đêm buông xuống đóng lại những ánh sáng chiếu rọi vạn vật, tôi nằm trên giường suy nghĩ như một bà cụ non thở dài xoay qua rồi lật lại. Vừa chợp mắt một tí bỗng cảm thấy có một luồn khí lạnh dưới chân giường, cố nhắm chặt không dám hé mắt ra nhìn. Luồng khí đó càng lúc càng tới gần tôi cảm giác sợ hãi bất an. Khó chịu quá không thể giả vờ ngủ bật mình ngồi dậy tôi mở to mắt nhìn , không có gì cả chắc tại chưa đóng cửa sổ nên gió lạnh luồn vào thôi.
Ngoái lại đằng sau ra phía cửa sổ đang đưa tay ra với lấy cánh cửa một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt thâm đen bị giòi bọ ăn sâu một mắt với bộ tóc rối bù dính bết lại còn dính cả rong rêu nhìn tôi từ phía cánh cửa . Tôi giật mình hét toáng lên gọi mẹ, khuôn mặt ấy cứ nhìn chằm chằm tôi rồi nở một nụ cười khóe miệng bị rạch sâu đến gần tai bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc cả gian phòng.
Mẹ tôi nghe tiếng gọi vội chạy vào bật điện lên thấy tôi đang co ro trong góc phòng cả người toát hết mồ hôi run bần bật như cầy sấy. Mẹ vỗ vào lưng ôm tôi ngủ, tôi cảm nhận được sự ấm áp của mẹ nên cũng dần buông ra nhưng khuôn mặt kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói một cái gì đó. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng như vậy. Sợ thì sợ nhưng mệt quá rồi nên tôi cũng dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, xuống dưới nhà tôi hỏi mẹ tối hôm qua trong phòng con mẹ có thấy có cái gì đáng sợ không? Thì mẹ lại thản nhiên nói:" sao con lại hỏi vậy?Tối hôm qua mẹ đâu có vào phòng con đâu?" Tôi cứng đơ người ngây ra một lúc , hoảng sợ thật rồi tôi bị dọa đến đơ người , vậy tối hôm qua không phải mẹ tôi thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro