Dáng vẻ trước đây của em như thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/17/204 (17:00)
Tôi qua em thức rất khuya, sáng nay lại dậy rất sớm. Cả ngày nằm trên giường, tìm mọi cách để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Sau đó lại khóc, khóc rất nhiều. Cảm giác bi thương lại lần nữa bao trùm và chực chờ muốn nuốt chửng em. Sau đó bạn em rủ em ra ngoài đi cà phê để giải toả. Ban đầu em từ chối, nhưng sau đó vì quá sợ hãi việc phải ở 1 mình và đối mặc với con quái thú trầm cảm trong người nên em đã ra ngoài cùng bạn bè. Lúc em ở cạnh họ, em có thể cố gượng để kéo tâm trạng lên sao cho những năng lượng tiêu cực trong người không lan toả đến những người qua tâm em. Nhưng khi trở về nhà em lại rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Em tự hỏi những ngày trước khi anh đến, em cũng chỉ một mình nhưng em chưa từng có cảm giác cô đơn, trống vắng đến thế này. Và kể cả khoảng thời gian chúng ta yêu xa, anh cũng chưa từng cùng em trãi qua ngày chủ nhật nào cả, nhưng em vẫn cảm thấy rất bình thường. Ấy thế mà hôm nay tâm trạng lại tệ đến vậy, lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi và chán ghét ngày chủ nhật đến thế. Em chợt nghĩ, có phải vì anh cũng có những ngày chủ nhật nhàm chán và cô đơn như thế này nên mới không kìm được mà đi tìm người khác, người có thể ở gần anh, luôn xuất hiện khi anh cần. Bỗng nhiên, em cảm thấy có thể thông cảm cho sự phản bội của anh. Bỗng dưng em cảm thấy hình như em cũng là người có lỗi, em không thể ở cạnh anh mọi lúc, vô tình đã khiến anh chịu thiệt thòi như thế. Thật muốn nói với anh một lời xin lỗi. Cũng thật muốn nói với anh "Em nhớ anh".
Hy vọng rằng em sẽ sớm vượt qua được tất cả đau thương này. Hy vọng rằng cả anh, cả em sau này đều sẽ không phải đối mặt với ngày chủ nhật trống rỗng và cô độc như thế này.
Ngay giây phút này, em chỉ có một mong ước đó là được trở về làm một người vui vẻ như xưa. Em thật nhớ mình vô ưu vô lo của những ngày ấy. Em bây giờ mỗi ngày tự nhìn mình trong gương đều cảm thấy thật đáng thương, tình yêu chưa cho em bao nhiêu hạnh phúc nhưng lại tàn phá em đến mức như cái xác không hồn. Hình như trái tim em đã chết từ khoảnh khắc chúng ta nói lời tạm biệt cuối cùng. Hoá ra sống mà không có trái tim thì chỉ là một thực thể đang tồn tại. Tồn tại vì trách nhiệm với bản thân, với gia đình, và với cuộc đời này. Việc mỗi ngày đấu tranh để bản thân tiếp tục tồn tại vô hình chung đã trở thành một nổi áp lực lớn. Hoá ra con người thật sự có thể chết chìm trong những áp lực và bi luỵ do chính bản thân tạo nên. Một trái tim không đủ mạnh mẽ làm sao có thể vượt qua vô thường, tìm về chánh niệm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro