Tôi không cô đơn. Anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/12/2023 (19:30)
Hôm nay tôi xuống xưởng, lâu rồi tôi không cuống nhà máy, lâu rồi tôi không ngồi tán dốc cùng đồng nghiệp cũng là những người bạn thân thiết của tôi ở nhà máy. Sau khi quan hệ của chúng ta bắt đầu có những điều khuất tất khiến tôi nghi ngờ, kể từ những ngày đó tâm trí tôi hầu như chỉ đặt vào anh và mối quan hệ của chúng ta, vậy nên tôi đã không có thời gian quan tâm đến bạn bè của mình. Hôm nay gặp lại mọi người tôi mới biết hoá ra chuyện tôi và anh chấm dứt đã lan truyền đến tai bạn bè tôi. Tôi không biết họ đã nghe được những gì, có lẽ họ chỉ nghe được kết quả mà không biết được quá trình. Nhưng mà họ không có truy hỏi tôi về nguyên nhân, họ chỉ dùng những lời điều giỡn để an ủo tôi. Một người chị đồng nghiệp nói với tôi rằng: "Không có gì phải buồn, người còn đầy cho em chọn, chỉ là cú sốc đầu đời, tội nghiệp em gái bé bỏng của tôi". Một người anh đồng nghiệp nói với tôi rằng: "Mấy chuyện như vậy rất bình thường, anh tình trường đay anh biết, sau này sẽ ổn thôi". Sao đó tôi hỏi anh: "Anh chắc chưa, anh trãi qua cảm giác đêm Noel thành tuần lộc chưa?", lúc đó anh có hơi ngỡ ngàng, anh nói " Nếu vậy thì hơi quá đáng nha". Ừ thì cũng quá đáng thậy nhỉ. Đó là món quà Noel độc đáo nhất mà tôi từng nhận được, thật sự cảm ơn anh, cứ đơn giản như vậy mà khiến tôi có ấn tượng thật sâu sắc với đêm giáng sinh. Một người anh khác lại nói với tôi " Hôm nay thấy em có thể nói, có thể cười như vậy thì có lẻ cũng vượt qua rồi". Sau đó tôi nói "Em gái anh đã hồi phục rồi, đã bình thường trở lại rồi". Anh lain nói " Thôi đi em ơi, cái bình phục bên ngoài của em ai cũng nhìn thấy, nhưng bên trong của em có chắc đã nguôi ngoai chưa?", " Em không vượt qua được, cũng phải ép bản thân vượt qua, đứng dậy mà bước qua nó", tôi nói "Em là đang từ từ bò ra từ đống đổ nát đó, em cần chút thời gian". Đúng vậy, thứ tôi cần lúc này chính là thời gian. Thời gian không thể giúp tôi chửa lành vết thương, nhưng nó có thể giúp tôi quen dần với sự xuất hiện của vết thương đó, tôi sẽ dần dần chấp nhật được nó, và cũng dần dần quên được đau đớn mà vết thương gây ra. Có lẽ nhiều năm sau, nó vẫn là vết sẹo đau âm ĩ trong lòng mỗi khi có ai đó nhắc với tôi về chuyện cũ. Nhưng là nó sẽ không phải là nổi đau đớn đến tột cùng như bây giờ nữa. Sau đó các anh nói với tôi hôm nay sao không tăng ca, tôi nói tôi "mệt" có lẽ cả các anh và cả tôi đều hiểu cái "Mệt" mà tôi nói không phải là mệt mõi về thể xác mà là mệt mõi, kiệt quệ về tinh thần. Sau đó các anh ép tôi ở lại tăng ca, lấy lý do tăng ca phụ các anh kiểm kho cuối năm, đây là lần đầu tiên các anh "ép" tôi phải ở lại hỗ trợ, mặt dù tôi hoàn toàn có thể từ chối. Hôm nay người anh lớn nhất team bảo tôi"anh cho 500k, em đặt đồ ăn nước uống tăng ca cho anh em mình, đặt lẹ lên, nhanh nhẹn lên", tôi bảo "em đặt cho mọi người chứ em không ăn". Anh nói" em không ăn kệ em, nhưng em phải đặt cho mọi người" rồi sau đó là mấy cái câu cà lơ phất phơ bảo tôi đặt món này món kia. Tôi biết anh muốn dùng cái giọng điệu như vậy để kích thích tôi đấu võ mồm với mấy anh em như mọi khi. Tôi biết anh bảo tôi làm cái này cái kia cũng là muốn tôi không có thời gian suy nghĩ về những điều muộn phiền của mình. Trước khi xuống ca, rốt cuộc anh cũng không chịu nổi nữa phải nói một câu thế này "Muốn tìm lại nụ cười cho em gái tui mà sao khó quá, em thế này kiểu gì về nhà một mình cũng suy nghĩ linh tinh". Anh biết không, mọi người chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè của tôi thôi nhưng họ lại có thể quan tâm tôi. Cho tôi cảm giác được bảo vệ và che chở như vậy. Nhưng mà anh-người tôi yêu thương và quan tâm nhất lại không có nghĩ đến những tổn thương mà tôi phải gáng chịu sau cái hành vi dơ bẩn đó của anh. Cả cái cách ra đi và thời điểm anh lựa chọn ra đi cũng rất dứt khoát và đủ tuyệt tình.
Hài hước thay, sau một ngày nhiều cảm xúc đan xen, trên đường về nhà tôi lại vừa lái xe vừa khóc. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ. Tôi tự hỏi, tôi có nhiều bạn bè quan tâm yêu thương tôi như vậy thật may mắn. Nhưng, còn anh thì sao. Anh từng nói, anh vốn dĩ luôn cô độc, anh không có nhiều bạn bè, anh cũng không giỏi trong việc xây dựng các mối quan hệ, anh không giống tôi luôn có bạn bè bên cạnh, anh chỉ có bản thân mình. Tôi nhớ tới lời anh nói lại bắt đầu suy nghĩ nếu một ngày nào đó trong tương lại, anh chẳng may rơi vào tình cảnh giống tôi lúc này, liệu có ai cùng anh sẻ chia, có ai bên cạnh quan tâm, động viên anh như bạn bè đã làm với tôi không? Đến tận giây phút này tôi cũng không thể ngăn nổi chính mình lo lắng cho anh. Thật là, sao tôi cứ mãi nực cười như thế.
Trước đây khi anh chia sẽ về sự cô độc của mình, anh nói vì anh là người "hướng nội" nên không có nhiều mối quan hệ. Anh nói, anh làm việc ở trụ sở chính tại Đài Loan không vui, vì không ai quan tâm đến anh. Anh thích đến Việt Nam và Thái Lan công tác, bởi vì những đồng nghiệp ở các nhà máy này đều quan tâm đến anh. Sau đó tôi hỏi anh rằng anh thích Việt Nam hay Thái Lan hơn. Anh nói anh thích Việt Nam vì có tôi ở đó. Nhưng là cuối cùng ngừoi anh chọn lại là cái cô gái ở Thái Lan, ơ kìa, anh cũng hài hước thế nhỉ. Lúc tôi nghe anh kể rằng đồng nghiệp ở Thái rất tốt với anh, thường xuyên quan tâm anh, tôi liền vì anh mà chuẩn bị rất nhiều quà cho bạn bè anh. Lúc tôi mang nó sang Thái cho anh, tôi nói rằng vì tôi muốn cảm ơn họ đã thay tôi chăm sóc cho bạn trai tôi nên tôi muốn mang những món quà này tặng cho họ. Thật ra thì mục đích chính của tôi chính là muốn anh mang quà tặng cho mọi người để giúp anh có được nhiều mối quan hệ hơn, giúp anh mở rộng vòng quan hệ của chính mình. Bởi vì lúc đó tôi cũng nghĩ anh là người hướng nội nên không biết cách làm thế nào để tạo quan hệ với người khác, vậy thì để tôi giúp anh vậy. Nhưng là tôi đã không có nói ra cái dụng ý thực sự của những món quà đó, bởi vì tôi muốn quan tâm anh theo một cách kín đáo và tế nhị nhất.
Cho đến bây giờ, khi đủ lý trí để nhìn lại tất cả hành vi của anh, từ đó đánh giá lại bản chất con người anh, tôi có một kết luận như thế này "Anh không có nhiều mối quan hệ ở Đài Loan không phải do anh hướng nội, mà là do anh thật sự bị mọi người cô lập. Bởi vì họ cùng dân tộc, cùng ngôn ngữ với anh và thời gian tiếp xúc với anh cũng lâu nên học có thể hiểu được bản chất thật của anh nên mới không muốn tiếp xúc nhiều với anh." Bản chất cơ bản của anh mà ngay cả anh cũng đã từng thừa nhận chính là "Ích kỷ". Thật ra trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau tôi cũng nhận thấy được điều này qua những cử chỉ nhỏ của anh, hay qua những câu chuyện về cuộc sống mà anh chia sẻ. Nhưng là lúc đó tôi không có thừa nhận rằng anh là người "ích kỷ", bởi vì tôi tin tôi có thể cảm hoá anh, khiến anh nhận thức được rằng "sống là phải cho đi trước khi muốn nhận lại". Haizz, bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra cái sự tự tin rằng tôi có thể dùng tình yêu và sự chân thành để cảm hoá một người như vậy chứ.
Hy vọng người kế nhiệm cũng có thể giống tôi nhận ra được vấn đề của anh và giúp anh chấn chỉnh lại nó, để anh có thể tốt đẹp hơn trong tương lai. Những lời này của tôi là thật lòng. Hy vọng cả anh, cả tôi càng ngày càng hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro