Chap 1: Hạnh phúc như cơn gió thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     5 năm về trc
-"Lê! Xuống ăn sáng đi học, con ơi!"- tiếng mẹ Lê- bà Loan vội vàng
-"Dạ! Oáp!"- cô uể oải
Một lúc sau
-"Dậy! Con dậy ngay cho mẹ! K định đi học hay sao mà nằm lì tke!?"- bà Laon bắt đầu cáu
-"Hi mẹ! Con dậy r đây!"- cô mở cửa mỉm cười thật tươi vs mẹ
-"Thay đồng phục đi! Lớn r chứ còn bé bỏng nx đâu mà cứ fai để mẹ gọi? Nhỡ sau này k còn mẹ thì con làm ntn đây? Haizz..z"- bà thở dài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng, cô lại đến trường học như mọi ngày
Tiết 3( sau h ra chơi )
-"Alo! E Châu Hương Lê xuống văn phòng tôi có vc"- thầy giám thị bất ngờ gọi loa
Nghe vậy, cô bất ngờ lắm, có chút lo sợ như thể mk đã làm sai chuyện j đó
-"Có chuyện j v nhỉ?"
-"Chết con Lê r!"
-"K bt có chuyện j mà thầy giám thị đột nhiên gọi nó thế k bt😞"
Lớp nó bắt đầu xì xào bàn tán ầm ĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại văn phòng thầy giám thị
-"THẦY! THẦY VỪA MS NÓI J CƠ AK? KO, E K TIN, K MUỐN NGHE THẦY NS NX!"- cô sock khi bất ngờ nghe tin mẹ cô bị tai nạn giao thông hiện đang đc cấp cứu trong bệnh viện xyz, tình trạng rất nguy kịch
-"E bình tĩnh lại đi Lê, mọi chuyện cx sẽ ổn thoả mà!"- thầy nhẹ nhàng an ủi, động viên cô
-"Hic...Vậy thưa thầy, e xin phép nghỉ học mấy hôm, cảm ơn thầy rất nhiều!"- cô ns r chạy một mạch thật nhanh đến bệnh viện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện xyz
Bước ra từ phòng phẫu thuật, bác sĩ tỏ thái độ khác thường cùng vs câu ns phũ lòng ng
-"Xin lỗi cô Lê, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhg bệnh nhân mất khá nhiều máu và đc phát hiện đưa vào bệnh viện muộn quá! Thành thật xin lỗi gia đình!"
Ns xong, ông kính cẩn bước đi
"Tách....tách..." Từng giọt nc mắt lăn dài trên đôi má phúng phính của cô, ướt đẫm áo đồng phục
-"Mẹ! Tại sao mẹ lại bỏ con ở lại một mình nơi này? Hic..hic...Huhu"- cô nghẹn ngào r khóc oà lên
Đám tang mẹ, chỉ có mik cô và một vài ng bn hàng xóm thân quen đến chia buồn( vì điều kiện gia đình thiếu thốn, còn nợ nần nhiều nên k tổ chức như các đám tang bình thường khác)
Trg đám tang, cô khóc đến sưng cả mắt. Bố cô-ông Duy ăn chơi cờ bạc, đẩy gđình vào cảnh nợ nần chồng chất r bỏ trốn theo ng đàn bà khác. Để r mẹ con cô phải gánh lấy hậu quả mà ông ta gây ra(thật khốn nạn). Bọn chỉ nợ đến đòi tiền, k có thì chúng lại đánh đập mẹ con cô thảm hại, k thương tiếc😡😡
Vậy mà h đây, mẹ lại bỏ cô một mk nơi cô đơn, lạnh lẽo này
'Tôi- Châu Hương Lê hận ông- ông Duy ạ! Tôi sẽ kbh tha thứ cho ông! Ông hãy nhớ lấy"- cô đau khổ nhủ thầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ms ngày nào cô còn hạnh phúc vui cười, đc bố bế, mẹ hát ru. Vừa lúc sáng mẹ còn gọi cô dậy đi hok, giục ăn sáng mà chỉ sau vài h đồng hồ, mẹ đã từ giã cõi trần, để cô thủi lủi thế này sao? Mẹ ơiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro