Chap 6: Người mẹ của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao chị ở đây hả?"- ả tức giận nhắc lại câu hỏi của mk lần nữa
-"Chị...chị...à...ừ"- cô lắp bắp
Phu nhân Âu xuất hiện ngay lập tức như 1 vị cứu tinh và như 1....hồn ma🤣
-" Con bé ko liên quan đến cô"
-"Nhưng cô à..."- ả nói
-" Cô ta là ai?"- hắn ngắt lời. Hắn đã sớm biết cô là ôsin của mik, nhưng lại muốn ả cũng phải biết đến điều này, để cho cô luôn phải luôn  ghi nhớ cái thân phận quèn ấy
Đáng tiếc cho hắn là bà Hiên đã đọc đc suy nghĩ ấy, bà ko chần chừ mà nói
-" Nó là Con Dâu tương lai của ta"- bà nhấn mạnh 2 từ"con dâu" để chọc tức ả. Thật ra là bà cũng có chút tư tưởng về điều này, chẳng qua là chưa quyết thôi
Nói xong, bà đưa ánh mắt âu yếm nhìn hắn, ánh lên sự sung sướng khi chiến thắng thằng con (ựa!)
Hắn thì kinh ngạc nhìn cô ' Cái loại giẻ rách này mà đòi làm vợ mk á? Mẹ đang nghĩ cái gì vậy chứ?'
Cô nghe vậy, giật mk nhìn sang ả e họ đang giật giật mắt nhìn bà Hiên
-" Con xin phép về"- ả nói rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Ả sock quá 'Con chị ấy mà có cái phúc làm dâu nhà Âu á! Hừ, đừng có mà mơ!'
~~~~~~~~
-" Mẹ! Chuyện này là sao? Cô dâu này là sao chứ? Sao mẹ ko nói với con gì về cô ta?"- hắn vồ đến hỏi tới tấp
-" Rồi rồi, để từ từ mẹ nói, con đừng có hét lên như thế!"- bà cười khổ nói-" Đây là Lê- quản lí mới của con! Còn cái vụ vừa nãy thì..... ukm...quên đi!"- bà nói rồi đi luôn lên phòng
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Cô vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng không
-" Nhìn cái gì mà nhìn!"- hắn quát-" Đi nấu đồ ăn trưa nhanh! 11h rồi chứ có sớm sủa gì đâu"- hậm hực ném cho cô cái nhìn ko thiện cảm là bao
-"Ừ, ....à vâng vâng thưa cậu chủ!"- cô giật mk chạy ngay vào bếp
Sau 30' xào xào nấu nấu, mùi hương thơm phức bốc lên từ đồ ăn, hoà quyện vào không khí, bay tới tận lỗ mũi của 2 người kia (nói quá!) , khiến họ tò mò mà phải ngó xuống
-" Chà! Nhìn ngon quá nhỉ!"- bà Hiên trầm trồ
-" Chưa biết mùi vị thế nào"- hắn khinh bỉ
-" ờ dạ, mời hai người dùng bữa!"
-" con cũng ngồi ăn chung đi Lê"- bà Hiên cười hiền nói
-" Dạ! Con xin phép!"- phu nhân mời thì cô phải nhận chứ
Họ ăn trưa vô cùng vui vẻ, cho đến khi....-" Khụ khụ!"- hắn ho thật to (thật vô duyên) để cắt đứt cuộc trò chuyện của hai bà 8 kia-" Tại sao thịt mặn thế này? còn canh, canh thì nhạt toẹt ra! Cô có biết nấu ăn ko đấy hả????"
Bà Hiên ân cần vuốt lưng, và đưa nước cho hắn
-" dạ...thưa cậu, e xin lỗi!"- cô lo lắng nói, nhưng-" Nhưng mà e thấy đồ ăn cũng đâu tệ"- vừa nói cô vừa gắp 1 miếng cho vào mồm
Mùi vị đậm đà, ngọt lịm tan chảy khắp khoang miệng bé xinh
-" Cô im miệng đi! Người như cô thì làm sao mà biết ăn sang như tôi!"
-" A đừng quá đáng nhá! Ko thích ăn thì thôi, đê tôi nấu cho a bát mì, làm gì mà phải căng thế?"- cô kìm chế cơn tức giận mà nói
-" CÁI GÌ? Ăn mì á? KO BAO GIỜ tôi ăn cái thứ 'dai giòn xì xụp' ấy! Bộ trg tủ lạnh ko còn gì nữa sao?"- hắn hỏi
-" Dạ vâng"- cô ngây thơ nói
' kkk! Chê tài năng của bản cô nương à? Thế thì ' hốc' mì đi cho SANG nhá'- cô cười thầm
-" Thôi nào, con cố ăn đi! Mẹ thấy cũng ngon mà!"- bà Hiên dỗ dành
-" Ko! Ko có ăn gì hết"- hắn đập bàn đứng dậy, đi chỗ khác
~~~~~~~~~~~~
-"Con đừng để ý nó quá! Chiều rồi như vậy đấy"- bà an ủi cô
-" Ko có gì đâu mà cô, cậu như vậy thì con mới có việc phải làm ở đây chứ hihi"- cô nói
-" Ừ, cảm ơn con, hiếm có đứa nào lại vừa đẹp người lại tốt nết như con, cô cũng yên tâm đc phầm nào"
-" hì hì! Cô làm con ngại"- cô mỉm cười dễ thương rồi gắp cho phu nhân ít rau-" Cô ăn thêm đi ạ!"
~~~~~~~~~~~~
Ăn xong thì phu nhân Âu đáng kính rủ cô đi xem phim....hoạt hình "Khách sạn huyền bí 3". Bà nói phim này chiếu rạp cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp xem nên giờ cô phải xem cùng bà cho vui
Còn đống bát đũa, bà sai người làm rửa thay cho cô (mấy tuổi rồi hát bà chủ?)
Hắn bước xuống vì đói rồi (hơ hơ!). Lúc nãy đồ ăn cô nấu ngon lắm nhưng hắn cứ sĩ diện muốn chọc tức cô cơ. Bây giờ hối hận ôm bụng đói xuống bếp tìm gói mì..... ăn sống luôn cho tiện ý!
Đang nhai rôm rốp thì cũng lúc ấy, bộ phim đến đoạn đại chiến DJ kịch tính
Hai người ngoài kia nhảy điên cuồng theo điệu nhạc " Rầm rầm! Xập xình xập xình!"
-" ỒN ÀO QUÁ!"- hắn hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro