Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ cô tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình cho đến tận lúc này.

Nhìn chằm chằm vào mắt cá chân bị xích vào bức tường của phòng giam, Violette cứ tự nguyền rủa mình vô số lần. những lời nguyền dĩ nhiên là hướng đến chính cô.

Các gợi ý đã nằm ở khắp mọi nơi và sự thật ở ngay trước mắt cô. Nhưng tất cả đã quá muộn khi cô nhận ra rằng mình đã rời mắt khỏi mọi thứ và trở nên mù quáng.

Cha cô luôn phản bội mẹ cô. Nhưng ông luôn yêu thương người vợ lẽ vô điều kiện, cũng như em gái cùng cha khác mẹ của cô, người mà họ đã sinh ra. Ngay cả trái tim của người cô yêu cũng bị em gái cùng cha khác mẹ đánh cắp.  
Tất cả bọn họ đang cố giết cô, làm cô đau. Họ đang cố gắng chà đạp lên hạnh phúc của cô.

Mẹ mất trí vì cha. Vì người vợ lẽ đã đánh cắp trái tim của Cha. Tôi không được yêu vì con gái sinh ra từ cha tôi và người vợ lẽ. Không một ai yêu thương cô, cô thậm chí còn không được yêu thương bởi chính cha mẹ cô, ngay cả người cô yêu cũng không yêu cô, và đó là lỗi của người phụ nữ đó (em gái kế).

Tự thuyết phục bản thân như vậy, côích kỉ, chán nản và căm ghét mọi thứ. Ích kỉ đến mức cô đã phát điên chỉ vì mục đíc trả thù đó.

Cô ấy làm tổn thương rất nhiều người, mà không biết bản than đã ngu ngốc đến mức nào.

Cô ấy đã phá hủy nhiều thứ bằng đôi tay của chính mình, với ý định trả thù trong tâm trí.

Thật là ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Một hành động khủng khiếp đến nỗi cô ấy sẽ không được tha thứ ngay cả khi cô ấy xin lỗi. Bất cứ khi nào cô nhớ lại nó, mọi điều cô đã làm đều khiến trái tim đau đớn như bị cắt ra thành từng mảnh.

“…Tôi xin lỗi."

Cúi đầu xuống đến mức đầu cô chạm đất vẫn không đủ. Violette, người ích kỷ sử dụng vũ lực và quyền lực, không thể phàn nàn ngay cả khi cô bị trừng phạt vì hành động của mình. Quả báo. Tự phát sinh. Đó là quá nhẹ để được gọi là một hình phạt.

Bị trói buộc bởi những xiềng xích bên trong phòng giam, thật quá khoan dung khi cô phải biết ơn vì bản thân vẫn còn sống. Trong hoàn cảnh bình thường, cái chết là kết thúc phù hợp với cô.

Những khoảnh khắc cuối cùng của cô được người em cùng cha khác mẹ xinh đẹp trao cho đối với cô là sự thương hại và tàn nhẫn không có hồi kết.

Ngay cả khi cô cầu xin chuộc lại hành động của mình, người em cùng cha khác mẹ của cô sẽ không trừng phạt Violette. Cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng cô.

Trái tim của cô ấy từ bi với tất cả mọi thứ và bản than cô ấy cũng thuần khiết như một nữ thần ', và đó là thứ mà Violette không bao giờ có thể có được.  

 “Tôi xin lỗi…”

Ôi, thật là ngột ngạt khi đánh cắp hạnh phúc của ai đó từ họ. Sử dụng cái lí do lấy lại những gì là của mình để biện minh, cô có khả năng sẽ phủ bóng lên mọi hạnh phúc mà cô ấy có được.

Ngay cả mối quan hệ cô đã có với người cô ấy từng yêu. Sự tồn tại của Violette sẽ là một trở ngại và có lẽ nó sẽ sụp đổ.

Đó là động cơ của cô, nhưng hối tiếc vào thời điểm này là một hành động hoàn toàn điên rồ. Như họ nói, “không việc gì phải khóc chỉ vì sữa bị đổ. ” 

Một gia đình mà từ đó một tội nhân được sinh ra không bao giờ có thể vẫn là quý tộc. Trường hợp tốt nhất là gia đình sẽ bị hạ cấp theo cấp bậc, trong khi trường hợp xấu nhất là gia đình sẽ bị hủy hoại và được gửi về nông thôn. Dù bằng cách nào, họ không thể giữ lối sống hiện tại của họ. 

Không thể nào mà anh ta-người có dòng máu kiêu hãnh của một vị Vua chạy trong huyết quản, lại kết hôn với một cô con gái từ gia đình đó.

“Tôi… xin l-…”

Ah, thật khó coi. Lời xin lỗi của cô sẽ không đến được với ai, chúng vô dụng. Trên tất cả, bất kể lời cô nói vào thời điểm nào, mọi thứ đều đã xảy ra.

“Tôi…xin-…tôi…rất… xin lỗi!”

Giọng cô khàn khàn và cổ họng đau rát.. Đôi mắt cô cảm thấy nóng và mũi cô ngột ngạt.

Cô muốn được yêu và khen ngợi. Rằng cô ám ảnh mình bởi cái đẹp. Tuy nhiên, bản thân hiện tại của cô bẩn thỉu với nước mắt và nước mũi. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cô ấy là một tù nhân bị xích vào xà lim và cô ấy không được tắm. Cô ấy chỉ trở nên bẩn thỉu hơn mỗi ngày.  

Cô khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi. Cô xin lỗi cho đến khi giọng nói của cô trở nên khàn. Mặc dù vậy, tội lỗi của cô vẫn sẽ không được tha thứ.  

Mọi thứ đã trôi dạt về quá khứ nơi đôi tay cô không bao giờ có thể chạm tới. Violette mất phương tiện để được tha thứ mãi mãi.  

“T-tôi…xi-xin lỗi…”

Càng hối hận, cô càng nhớ ngày đó.  
Điềm báo cho sự xuống dốc của Violette và trái tim cô bị nuốt chửng bởi nỗi sợ không được yêu thương. Một tuần sau khi mẹ cô qua đời, vào ngày cha cô giới thiệu và đưa vợ và con gái mới về nhà.  
Cuộc gặp đầu tiên của Violette với em gái cùng cha khác mẹ. Việc đếm ngược để cô ấy mất kiểm soát.

Mặc dù biết điều đó là vô nghĩa, cô vẫn không thể không nghĩ:

Giá như tôi có thể quay lại ngày đó. Giá như tôi có thể quay lại trước khi mọi thứ bắt đầu, tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Tôi sẽ sống đến hơi thở cuối cùng mà không gây sự chú ý, không kiêu căng và không làm tổn thương bất cứa ai.

Tôi thề sẽ sống mà không làm phiền ai cả.

*****

“Violette… Violette!”

“Có vấn đề gì sao? Bạn sẽ làm họ sợ hãi nếu bạn đột nhiên dừng lại giữa cuộc trò chuyện.”

“Huh…?”

Cha đứng bên cạnh tôi. Và trước mặt chúng tôi là một phụ nữ và một cô gái. Nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt cô ấy phù hợp với cô ấy hơn cả khuôn mặt nhuốm màu nước mắt ăn sâu vào ký ức của tôi.

‘Tôi có một giấc mơ? Hoặc có thể đây là hình phạt cho việc hối hận về tội lỗi của tôi và muốn xấu hổ muốn quay lại.’

‘Đây là môt cảnh của ngày hôm đó?’

Trước khi tôi có thể đi cùng với nỗi buồn mà tôi cảm thấy về cái chết của mẹ tôi và sự nhẹ nhõm mà tôi cảm thấy ở đâu đó trong trái tim mình, Cha đã giới thiệu gia đình yêu dấu của mình với tôi.  

Cha tôi giới thiệu người phụ nữ mỉm cười dịu dàng là mẹ tôi và cô gái nở nụcười hồn nhiên là em gái tôi như ông tathể đang phô trương thế giới mà tôi bị ép buộc.

‘Đó là ký ức tôi nhớ lại không biết bao nhiêu lần trong phòng giam. Những ngày hối tiếc của tôi bắt đầu.’

”Tên tôi là Elfa. Hân hạnh được gặp tiểu thư.”

“Tôi là MaryJun. Xin hãy đối xử tốt với tôi... Onee-sama.”
“...!”

Tại thời điểm này, ban đầu, tôi đã địnhném trà đen vào cô ấy. Tôi không thể chịu đựng được sự khó chịu mà tôi cảm thấy khi được gọi là chị gái của cô ấy và ném sự thất vọng của tôi vào nụ cười dường như đang phô trương hạnh phúc của cô ấy.  

Ngay lúc ấy, tôi vô thức đưa tay cầm lấy chiếc cốc. Nhưng tôi đã xoay sở để ngăn mình lại. Tuy nhiên, tôi không thể làm gì với biểu hiện cứng nhắc của mình.

“Tôi là Violette Rem Vahan. Rất vui được gặp hai người, phu nhân Elfa vàtiểu thư Maryjun.”

Tôi gục đầu xuống giấu mặt. Tôi có thể nói rằng người cha ở bên cạnh tôi đangthở hổn hển vì ngạc nhiên.

Tôi luôn lạnh lùng mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi sẽ không chào hỏi cũng không mỉm cười với ông ấy, nói gì đến việc cúi đầu xuống. Đó là cách Cha nhớ đến tôi, đây phải là hành vi không thể tin được.

‘Tôi ghét phải ngắt lời, nhưng tôi có thể xin thứ lỗi một chút không?’

Tất nhiên là có’

“Thứ lỗi cho tôi!”

Tôi ngơ ngác nhìn người cha đang bối rối của mình, cong người, rồi rời khỏi phòng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nâng váy lên và nhanh chóng trở về phòng.   

Tôi không có kế hoạch cụ thể nào trong đầu bằng cách trở về phòng, nhưng tôi bối rối hoặc thậm chí còn bối rối hơn cả cha tôi.

Ngay khi bước vào phòng, tôi đã tìm đến bí mật của mình được giấu trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.  
Tôi rút ra một cuốn sách dày và lật sang trang được đánh dấu. Chỗ trống . Lật trở lại trang trước, tôi thấy ngày hôm qua được viết bằng chữ viết tay quen thuộc. Đây là cuốn nhật ký của tôi mà tôi đã viết từ nhỏ. Đó là một thứ bí mật, nơi mọi thứ tôi không thể hiển thị hoặc nói với bất cứ ai được ghi lại.  
Ngày là ngày hôm qua, và những sự kiện xảy ra trước khi tôi bị cầm tù được viết bằng một chữ viết tay quen thuộc.

Tại sao lại có nghĩa là gì?

Bạn đang nói với tôi rằng thời gian quay trở lại? Không thể nào . Không thể tin được . Ngay cả một thuật sĩ cũng không thể hoàn tác những gì đã được thực hiện. 
Nhưng ngay bây giờ, trong thực tế, tôi ở ngoài phòng giam của tôi và không biết gì.   

Đây không phải là một giấc mơ?

Những cảm giác mà ngón tay tôi chạm vào, tầm nhìn thấy được trước mắt tôi, thậm chí gió đến tai tôi cũng sảng khoái. Thật khó để tin rằng đây là một giấc mơ.

Tôi trở về nơi tôi mong ước, trở lại ngày hối tiếc.  
Rất lâu trước khi mọi thứ bắt đầu và tôi nghĩ đến việc giết cô ấy. Vào ngày sự điên rồ của tôi được sinh ra.

“...Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa.”

Vì vậy, không có hành vi phạm tội hoặc trách nhiệm không cần thiết sẽ buộc tôisẽ không ai bị tổn thương. 
Tôi sẽ thực hiện mong muốn chứa đầy những lời xin lỗi không đến tai ai mà tôi đã luôn muốn thực hiện trong phòng giam tối tăm đó.

‘Tôi sẽ không làm phiền ai nữa.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro