chap13: Cậu thích Đạt đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu mà kì dể sợ!"
-------- Ở trường-----

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới! Vào đi em !" Cô giáo bước vào nói

"A nhon ! Mình là Gia hân ! Hi vọng mọi người sẻ giúp đỡ mình!" Nói rồi  ả cười tươi, nụ cười khiến bao nhiu thằng bên dưới chết đứng.

Xong, ả chạy ngay đến chỗ anh

"Anh! Lâu rồi không gặp! Anh khỏe chứ! Nhớ em không!??" Ả hớn hở, nói giọng ngọt sớt

"Cô là ai !?! Tôi không biết ! Cô đi ra đi!!!" Anh nói rất bình thảng

"Anh ! Em là người yêu của anh mà anh nói vậy được á hả!!!?" Ả tức giận hét lên.

"Tôi có vợ sắp cưới rồi! Cô ấy ngồi kế bên này! Hay ghen lắm nên cô xa tôi ra đi!" Anh ngước mặt lên nói với giọng âm độ

"Hứ!" Ả bỏ đi đến vị trí được cô giáo phân cho

------ra chơi----
Cả đám kéo xuống canteen nói chuyện

"Ể ! Con đó chả phải đi nước ngoài rồi sao? Tại sao lại quay lại?" Nam hỏi Anh

"I don't no"

"Tui là đ** ưa con đó rồi đó! Ông làm sao mà cho con đó xa mình ra đê! Ui đúng tào tháo nhắc đến liền" Ngọc nói chỉ tay về phía cửa canteen

Thấy anh ngồi đó , ả cầm khay thức ăn chay lại, dở giọng mè nheo

"Anh....h.h.h cho em ngồi với nhá!??"

"Mấy bạn có cảm thấy không khí bị ô nhiễm không? Sáng đến giờ cứ lạ lạ ngộ ngộ sao á! Từ lúc có bạn mới chuyển đến" Cố nói sốc thẳng luôn

"Tớ cũng thấy vậy!!?" Ngọc đồng tình

Ả thấy mọi người nói vậy mà không biết ngại mở miệng nói

"Nếu anh không nói gì, tất là đồng ý đúng không! Em ngồi nha!"

Nói xong ả ngồi xuống, lúc đó coi đứng lên

"Mọi người ăn tiếp đi, tớ no rồi! Với lại không khí ô nhiễm quá" cô nói rồi nhìn về chỗ ả và anh

"Chờ mình với!" Ngọc và Nam đồng thanh rồi đứng lên đi theo cô

Thấy mọi người đi anh cũng đứng lên nhưng bị ả kéo lại

"Anh ! Ở lại ăn với em đi! Họ no rồi họ đi kệ họ ! Em đói" ả nói

"Đói à? Kệ cô liên quan gì đến tôi!?" Nói rồi anh cất bước đi để ả lại với một cục tức chà bá

"Hừ ... Vân Anh chó má! Nếu không phải mày ở đâu rớt xuống thì anh ấy đâu rời bỏ tao ! Tao sẽ tìm cách lấy anh ấy lại !!!" Ả tức la lên

Mọi người xung quanh nhìn ả xì xầm

"Người đẹp mà điên à!?"

"Ui đẹp mà bị tâm thần khổ nhở!?"

Ả nghe được những lời nói đó , ả trầm hẳng, liếc nhìn mọi người xung quanh, khiến họ im bặc

-

"Nè cậu đi chậm lại coi" Ngọc hết lên với cô

"Hì hì" cô cười rồi giảm tốc độ của mình lại

"Mọi bữa cậu ăn như heo mà sao bữa nay ăn ít vậy haha" Nam cười lớn ghẹo cô

"Ông muốn chết!?" Cô nghiến răng nhìn Nam

"Tui đẹp chứ đâu có khùng mà muốn chết" Nam lại ghẹo cô

"Thôi ! Thôi " Ngọc chen ngang, nếu không cô mà lỡ ra tay với Nam thì có mà Nam lết về nhà

Tới lớp mọi về tập về bàn của cô nói chuyện, lúc này Anh mới lên tới lớp , thấy Anh cô nói

"Ăn với người đẹp vui không? Mà sao lên sớm vậy!?" Cô xỉa xói anh

"Đéo vui! Đéo thích! Nên lên" Anh bước đến chỗ rồi ngồi xuống

"Nè nè! Tớ thấy cậu lạ lắm á Vân Anh" Ngọc nói

"Why? Tớ thấy bình thường mà" Cô thấy mình có gì lạ đâu

"Đi ra đây với tớ" nói rồi Ngọc kéo cô ra hành lang

"Cậu thích Đạt đúng không!?" Đột nhiên Ngọc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro