Chap8:Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi! "Anh hoảng hốt

"Ai chết?  Ai chết? Tại sao chết? "Cô hỏi

"Tướng chết!  Cô nãy giờ cứ lải nhải hoài làm tôi không thể tập tập trung được,  nên mới vào chơi tí thì chết rồi!!! " Anh đổ lỗi cho cô

"Hihi!!  Sorry bấy bì "Cồ cười đáp _ "mà có nhiêu đó cũng dữ"

"Thôi đi dọn đồ" Anh nói

"Đến giờ mới chịu đi à ? Tôi tưởng anh ngồi tới mọc trễ luôn rồi chứ? " Cô nói móc anh

"Hì hì đi thôi em ơi! "Anh chọc cô

" Gớm"{ cô }

-------------
Loay hoay mãi cô và anh mới dọn hết đống đồ ,  cũng gần 18:00 rồi chứ bộ

" Ôi cái thân tôi ! Mệt quá !!! " Cô thang

"Bộ cô nghĩ chỉ mình cô mệt chắc?!  Tôi cũng mệt nữa này !  Vừa mệt vừa đói!  Cô biết nấu ăn không? " Anh hỏi cô

"Tôi là ai ?  Tôi là con của ba mẹ tôi,  cháu của ông bà tôi nên tất nhiên tôi biết nấu ăn! " Cô tự tin

"Vậy cô nấu đi!  Tôi đói quá! " Anh thang

"Ok con gà mái " Cô cười rồi đi vào bếp

--- vài phút sau----
*bụp -bốp-kẻng*

Nghe tiếng đỗ bể anh chạy vào xem thì OMG!!!  nhà bếp như bãi chiến trường !!!

"Cô kia !  Cô biết nấu thì nấu !  Không biết thì thôi để tôi nấu!  Chứ cái kiểu này có bữa khỏi có chén mà ăn đó cô ơi cô" Anh la

"Hihi thông cảm !!  Hay anh nấu đi !  Tôi dọn đóng này! Ok" Cô thương lượng với anh

"Ừm" Anh

Anh vừa nấu cô vừa dẹp cái đóng chiến trường

20phút sau

"Vào ăn này cô kia! " Anh kêu cô

"Ừm vô liền" Cô đáp

"Sau khi ăn xong cô rửa bát nhá" Anh bảo

"Nếu anh muống không có chén ăn" Cô bảo

"Thôi vậy khỏi đi! Cô chỉ cần lau nhà,  quét nhà và làm việc lặt vặt thôi !  Ok" Anh bàng bạc với cô

"Ừm" Cô

---

"Thôi tôi ăn xong rôi!  Lên phòng đây! " Cô

"Ừ" Anh

Cô vừa đi lên phòng vừa ngân nga bài ca gì đó.  Lên đến phòng thì cô lập tức đi tắm.

Cô ngăm mình vào bồn nước ấm ,  để thư giản sau một ngày mệt mỏi

"Ưm!  Thật thoải mái

------20 phút sau------
"Thôi chết!  quên lấy đồ rồi! Thôi không sao bước ra là tơi tủ đồ rồi!" Cô nghĩ

Cô lại tiếp tục ca một bài ca quen thuộc và bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn ngang cơ thể

Cô đang mặc đến cái áo  thì anh bước vào

"Aaaa !  Tên biến thái !!!!  Đi ra ngoài mau!!!!!!! "Cô hét lên

"Xin lỗi !  Xin lỗi !  Tôi thấy cửa không khóa lên bước vào !  Không ngờ.… thôi mà tôi chưa thấy gì đâu!  Yên tâm! "Anh nói
"Yên Tâm? "Cô thét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro