Chương 3 : Quyết định! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào sân, hồi chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tiết thứ nhất là tiết Toán, cái môn nó chánn nhất, ngồi học mà hồn nó cứ lạc ngoài sân, nó cứ ngồi ngẫm nghĩ về câu nói của anh ta hôm qua, nó nhìn ra ngoài sân, mắt lim dim buồn ngủ, đột nhiên.... nó thấy Minh Tuấn trong mơ hồ " Sao anh ta cứ xuất hiện hoài vậy chứ?!! Hay mình bị ảo giác rồi?..." Nó thầm nghĩ
- Hàn Thiên Nhi!!!! - Cô giáo của nó nghiêm giọng nói
- Ơ... Vâng? Em ạ?!! Cô bảo em gì ạ? - Nó lúng túng đáp
- Em mau lên bảng làm bài này cho tôi!! Xem nãy giờ em có lắng nghe không!! - Cô nó tức giận
Và rồi nó lên bảng... loay hoay mãi cuối cùng cũng giải được bài Toán, cô nhẹ nhàng bảo
- Em làm giỏi lắm!! SAI HẾT TRƠN HẾT TRỘI KHÔNG ĐÚNG MỘT CÁI GÌ!!! Em vác não theo làm gì vậy hả?!! Chắc nặng lắm phải không hả Hàn Thiên Nhi ?! - Vừa mắng cô vừa kí đầu nó
Cùng lúc đó, anh chàng điển trai lạnh lùng hôm qua đi ngang qua lớp nó cùng 2 người con trai khác, nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta bảo :
- Để xem giáo viên đó còn dạy trong trường này quá ba ngày không - anh nhếch mép
Hai anh chàng kia ngơ ngác nhìn có vẻ thích thú
------------Ra Chơi----------
- Hmmm...... Phải xuống sân sau gặp anh ta à?!!.... Không sao! Mình làm sai mình phải xin lỗi chứ!...
----------- Tại Sân Sau Trường----------
- Đến rồi à? - Anh nở nụ cười ma mị nhưng quyến rũ
- À...Ừ..... - Nó lúng túng nhưng nhìn anh không rời mắt
- Cô đang có quyết định chưa? - Anh tiến lại gần.
- Ơ.... R.... rồi...
- Quyết định của cô là gì ?! - Anh cúi xuống sát mặt nó...
- Ơ.... Thì.... tôi đồng ý, nhưng..... anh đừng nói ai biết vụ hôm đó nhé...? - nó đỏ mặt đáp
Anh vịn đầu nó lại, vạch cái mái ngố của nó ra...
- Bà giáo viên kí đầu cô mà giờ gần bầm tím rồi này! Trông giờ học nghĩ gì thế không biết ! Sau này tới nhà tôi, tôi dạy kèm cho cô! - Vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà hôm qua nó đã thấy, thật cuốn hút!
- À... Anh thấy hết rồi à?... Mà cám ơn anh.... Nhưng đến nhà phiền anh lắm....
- Không nhưng nhị gì cả! Cô bây giờ tôi nắm quyền hết rồi! OK!
- À vâng.. - Nó ngơ ngác
- Hết chuyện rồi, cô đi đi - Anh quay lưng đi bỏ nó lại
- Ơ?!! Cái tên đáng ghét ! - Nó bực thầm
--------------Ra Về-------------------
Như thường lệ, nó đứng trước cổng trường chờ bác Tài Xế Giang, đợi khoảng một tiếng rồi vẫn không thấy bác, nó gọi điện thì không ai bắt máy, đột nhiên.... trời đổ mưa.. nó lại đang mang bệnh trong người. Bỗng..... nó khụy xuống, tim đập nhanh.... nó không thể thở được.. may thay! Lúc đó chàng trai lạnh lùng đó gặp được nó, đi cùng anh là hai chàng cũng đẹp trai không kém anh, thấy nó thế. Anh liền chạy lại :
- Này!! Đồ đáng ghét! Cô có sao không đấy?!! Đừng làm tôi sợ nha! Hai người mau khiêng cô ấy lên xe đi!! - Hắn quát lớn
- À.... được rồi! - Hai người đó đồng thanh.
------------ Về nhà của anh ----------
Anh khiêng Thiên Nhi lên phòng, kêu người hầu thay đồ cho nó, rồi gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ nói :
- Bệnh của cô ấy đã kéo dài khá lâu, nên đưa đến Bệnh Viện theo dõi tình hình.
- Bệnh?!!! Bệnh gì cơ bác sĩ?!!!! Cô ấy bị sao?! - Anh lo lắng hỏi nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc
- Cô ấy bị bệnh về tim,... Bệnh này một triệu người mới có một người bị, khả năng chữa khỏi chỉ có 20%.... - Bác sĩ thở dài
- V... vâng.. cảm ơn bác sĩ - Anh như bị cái gì đó hút hết hy vọng
Anh nhìn cô, khuôn mặt thiên thần baby, trái tim của anh đã bị cô cảm hoá mất rồi, giờ trái tim của anh chỉ hướng về cô, mỗi mình cô thôi, nhưng anh vẫn sẽ im lặng, vì muốn được gần gũi với cô hơn, anh nhìn cô một lúc, rồi hôn lên trán cô :
- Anh sẽ bảo vệ em! Thiên thần nhỏ bé của anh!
Hẹn gặp chương kế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro