Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hfkirito: Một biến cố mới xảy ra ở GGO, mời các độc giả theo dõi )

Khi anh vừa bước chân vào thế giới GGO, Silica đã đứng trước mặt anh

- Kirito-san, em đại diện mọi người đến báo tin cho anh.

- Gì vậy Silica?

- Thực ra...

"Reng reng reng". Tiếng chuông  điện thoại đã ngắt đi câu nói của Silica, cô bé đỏ mặt, vội cầm chiếc điện thoại lên nghe thì

- Konichiwa, oni-chan~

Nghe vậy, Silica hoảng hốt, vội đưa máy cho Kirito

- Sugu!? Em làm j trong đó vs???

- Tụi em đi biển vài ngày đó mà

- Đi biển sao ko nói anh biết?

- Thì em cũng định nói cho oni-chan đó chứ, nhưng xe của klein-san chỉ đủ chỗ cho tụi em thôi nên em không nói cho oni-chan  nữa, hehe!

- Ah.........mọi người thật là quá đáng!

- Vì ko muốn Kirito-kun buồn nên tụi em đã cử Silica đi để nói cho anh nhưng xem ra ko được rồi! - Asuna -

- Muốn khóc quá! Thôi, chào mọi người, anh còn có hẹn với Sinon nữa, chào nhé.

( Hfkirrito: Tác giả đã bay tới đey, anh em khi đọc từ đoạn này đến end chap thì nghe kèm "A Tender Feeling" của Sword Art Online nhé. Còn để làm j thì anh em sẽ tự biết [cười])

Nói rồi anh tắt máy không nuối tiếc, trả cho Silica rồi quay đi. Tới một quán nước gần đó, anh thấy Sinon đang ngồi chờ anh, khuôn mặt đầy sự mong ngóng, suy tư nhưng lại rất buồn. Cố nán lại ngoài cửa, anh thấy cô bật khóc. Quả thực, anh đã làm cô tổn thương rất nhiều. Anh cầm chặt tay nắm cửa, he hé mở vào. Sinon nghe thấy tiếng mở cửa, liền lau hết nước mắt, trở lại vẻ mặt trang nghiêm. Cô nói với chút tức giận

- Anh đến muộn vậy, có biết tôi phải chờ anh bao lâu rồi không?

Kirito không trả lời, đôi mắt đen sâu thẳm của anh cứ mãi nhìn cô, rồi thở dài. Hai đôi mắt cứ chạm nhau mãi, tới khi Sinon lên tiếng

- Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy? bộ trên mặt tôi có dính gì sao?

Tới lúc đó, Kirito mới như choàng tỉnh, anh vội đáp

- ah.. Không có gì,...mà...sao lại gọi mình tới đây vậy?

-T_Thực ra, tôi...có chuyện...muốn nói...với anh

- Chuyện gì vậy?

- Thực ra, t_tôi....tôi...tôi...thực sự...thích...anh...tôi thích an__

Không để Sinon kịp nói hết câu, Kirito lao đến, ôm cô thật chặt

- Sinon! suốt thời gian qua, anh đã khiến em phải tổn thương nhiều, anh xin lỗi, anh xin lỗi! Sinon, anh xin lỗi!

- Anh không cần phải xin lỗi, anh không hề có lỗi. Chính em đã ghét anh, xa lánh anh, coi anh như kẻ thù mà.

- Sinon, anh thật là tồi, một thằng tồi, anh không xứng đáng là bạn của em, anh xin lỗi.

- Không đâu, Kirito, anh xứng đáng, anh xứng đáng mà, em thích anh, em yêu anh, tất cả đều là thật. Nín đi! anh đừng khóc nữa được không? - Sinon cố gắng dỗ dành anh như một đứa trẻ -

Ngoài trời đổ mưa như trút, khung cảnh lúc đó thật lãng mạn và cũng thật buồn. Những giọt nước mắt của Kirito vẫn tiếp tục rơi, anh vẫn khóc, tiếng khóc của một chiến binh, một anh hùng của thế giới ảo mà cũng thật đa sầu. Mang trong đó tất cả tình cảm và suy nghĩ của anh. Đó chắc hẳn là tiếng khóc lớn nhất của cuộc đời anh, Kirito - một chiến binh vĩ đại của SAO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro