Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hfkirrito: Haizzzzzzz.......Cuộc sống bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời vốn chẳng bình đẳng, nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông [thở dài], biến cố bất ngờ tại ALO và GGO, Asuna sẽ nói gì khi biết Kirito thầm yêu Sinon?)

( tiếng gõ cửa ) - Shino-chan?! Bạn có đó không?

Shino vừa rời GGO, chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô vội giấu Amuspere đi. Vừa giấu, cô vừa hỏi

- Ai vậy?!

- Là mình nè, Asuna nè. Mình vào được không?

Shino hốt hoảng vứt luôn Amuspere vào trong ba lô, rồi cố lấy lại bình tĩnh, cô nói

- Ừ, cậu vào đi.

Nhưng hình như Asuna đã nghe được thoáng trong câu nói đó có chút hốt hoảng, cô bán tín bán nghi bước vào phòng của Shino." Quả đúng như mình nghĩ, cậu ấy biết mình vào nên đã giấu đi rồi" - Asuna nghĩ - . Ngồi xuống bên Shino, cô nói

- Shino-chan nè, bạn làm gì cả trưa mà ko xuống căng tin ăn vs?

- À, mình bị đau bụng, nên lên phòng nằm chút ấy mà. Mà Asuna-san làm gì ở đây vs? Phòng cậu trên tầng 3 cơ mà?

- Mình thấy lo cho cậu thôi, vậy mình đi nhé!

- Ừ! ~

Asuna đi rồi, Shino lén trút ra một tiếng thở dài. Cô biết rằng Kazuto luôn chấp nhận tình cảm mà cô dành cho anh, nhưng cô lại không muốn thấy Asuna phải buồn. Mà cũng không muốn khiến Asuna phải ghen, vì như vậy sẽ rất khó xử cho Kazuto và sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Kazuto

- "Khó xử quá, làm sao giờ!??????" - Shino tự nghĩ -

Trong phòng, Asuna đi đi lại lại, bán tín bán nghi về việc Shino có thật lòng với anh Kazuto không, và liệu anh Kazuto có thật lòng với Shino hay không. Bỗng cô hét thật lớn trong phòng

- ĐỐI VỚI ANH EM LÀ CÁI GÌ HẢ?? ANH KIRITO??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" Ah...ah...ah.....ắt xì....!" Đang nằm dài trên chiếc bàn "Tự khổ", Kirito bỗng hắt xì một cái rất to, (Ể!? Có ai đang nhắc tới mình sao!? - Anh tự nghĩ  -). Ra khỏi quán nước, Kirito đi thẳng tới sa mạc, nơi anh và Sinon đã chiến đấu hồi BoB 3 để ngồi trong cái hang cho mát thì đột nhiên

- Thì ra anh đang ở đây sao? tôi tìm anh mãi đấy!

Anh ngẩng mặt lên, và anh lại thấy Sinon một lần nữa. Lần này cô có vẻ lo lắng. Cô ngồi xuống bên anh

- Hồi nãy anh có offline không vậy?

- Hả? Từ hồi nãy mình chưa có offline lần nào cả, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Asuna-san đã bắt đầu nghi ngờ rồi đó

- Hể!!!!!!!!!!!!!!! Thật sao trời, tiêu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Sh............! Cô ấy cũng đang tìm anh đấy, nói nhỏ thôi, cô ấy mà biết hai chúng ta ở đây thì chỉ có chờ chết thôi!

- Hê..! vậy càng tốt, mình sẽ nói chuyện với cô ấy thử coi sao

- Điên hả, cô ấy sẽ nện anh ra tro luôn đó

- Hừm, không thử sao mà biết được. Nếu đã muốn làm thứ gì, tốt nhất ta nên thử, có thất bại còn hơn không. Có phải không nè?~

Đột nhiên, hai má Sinon đỏ bừng lên. Cô bỗng thấy Kirito đẹp không ngờ. Toát lên từ khuôn mặt, ý chí của anh. Được thấy anh như vậy, cô rất vui

- Kirito, cảm ơn anh!

- Hả!? 

- Uhm..không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro