Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó vẫn đang đứng trước cổng công viên. Nó quay sang nhìn hắn bảo: Ấy Phong ơi, giờ là gần trưa rồi ha. Nó nhìn hắn chớp chớp mắt.
- Thì sao. Hắn trả lời cộc lốc làm nó chưng hửng.
- Nè, anh có bị thiểu năng, trí tuệ kém phát triển ko vậy. Tôi nói như vậy mà anh cũng ko chịu hiểu thế hả.
- Ây tôi chưa đụng chạm gì đến cô sao cô cứ mắng tôi hoài vậy. Cô ko chịu nói thì sao tôi biết được.
- Tôi... tôi ......ọc ...ọc...
Ôi trời ơi cái bụng chết tiệt này, kêu lúc nào ko kêu lại kêu lúc này làm nó ngại đỏ hết cả mặt mũi.
Hắn tròn mắt, hết nhìn nó rồi nhìn cái bụng lép xẹp đến siêu mẫu của nó rồi đơ mặt, quai hàm hắn bành ra, hai vai rung rung mặt hắn đỏ lên, hình như hắn cố nín cười.
- Hahaha... Hắn ko chịu đựng nữa liền cười phá lên làm mặt nó đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
- Cười... cười cái gì mà cười
Hắng giọng một cái hắn mím môi rồi nói : Giờ cũng trưa rồi ha. Tôi cũng thấy đói bụng rồi chúng ta kiếm quán ăn đi.
- Hừ có chết đói tôi cũng ko nhờ tới cậu. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, nếu hắn nói câu đó trước mấy phút thì nó sẽ đội ơn hắn lắm. Nghĩ rồi nó tự đập đầu mình, cũng chỉ vì sáng nay nó quên mang theo money nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của hắn. Đang đi thì bàn tay nó bị ai kéo lại. Chắc là tên biến thái nào đó thấy con gái nhà lành nên nổi máu dê lên đây mà. Nghĩ rồi nó quay lại toan định cho tên đó một trận thì nguyên một bản mặt hắn đập vào mắt nó khiến nó suýt nữa ngã ngửa ra phía sau.
- Làm gì mà đùng bỏ đi vậy. Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà, công nhận cô lùn mà đi nhanh thật. Hắn nói
- Tôi mà lùn, cao 1m56 đấy nha. Bốn cm nữa thôi là vừa tròn 1m6.
- Rồi rồi vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha. Nó chưa kịp nói gì thì hắn kéo nó đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Thực đơn vừa mới đem ra, hắn gọi rất nhiều món ăn thể hiện mình là con nhà giàu. Trời hắn nghĩ tôi là heo chắc, biết bao nhiêu người ko có đồ ăn để ăn vậy mà hắn lại phung phí như vậy, mà thôi ko sao miễn có đồ ăn cung cấp cho cái bụng" siêu mẫu" của tôi là được rồi. Các món ngon thi nhau dọn lên đầy bàn làm nước bọt của nó cứ "tuôn trào" trong miệng. Sau khi giải quyết xong tất cả các món ăn trên bàn cuối cùng cũng no nê. Nó uống một hớp nước, ngả người ra phía sau:
- Cuối cùng cũng xong, cứ tưởng bị chết đói ngoài đường rồi chứ. À phần còn lại đành phải nhờ bạn Phong, quý bạn Phong lắm cơ, vậy thôi tôi ra ngoài trước nha. Nói rồi nó chạy một mạch ra ngoài... Đợi mãi mà chưa thấy hắn ra, hay là ko đủ tiền trả nên ở trong rửa chén bát rồi. Nghĩ rồi nó cũng sợ lắm nhưng vẫn cố đi vào trong nhà hàng thì thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng. Hắn đang bị bao vây bởi một đám con gái từ phụ nữ đến trẻ em tất tần tật, còn chị thu ngân cứ mải nhìn hắn mà ko chịu tính tiền. Hơissss, đúng là sức mạnh kinh khủng của sắc đẹp. Nói rồi nó ngao ngán thở dài, bước vào đám đông, rút tiền trong ví hắn trả rồi kéo hắn ra khỏi nhà hàng. Vừa đi nó vừa nghe tiếng thở dài, than thở , còn cả tiếng xì xầm to nhỏ vì nghĩ nó là bạn gái hắn ( ặc),nghe thấy tiếng lẩm bẩm xốc xỉa nó nào là:Cái con nhỏ nhà quê lùn tịt vậy mà giám đi chung với hoàng tử, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.....họ thật là đẹp đôi .......chắc con nhỏ lùn đấy là ôsin của hoàng tử thôi, bla bla... Tôi ném ánh mắt tức giận lên hắn còn hắn thì cứ nhởn nhơ nhìn thấy ghét.Mải lo vừa đi vừa chửi hắn, nó đụng trúng một cô gái,hình như gặp ở đâu rồi.
    -AnhPhong à, anh đang đi với ai vậy - Triệu Thiên Kim vừa õng ẹo kéo tay hắn ra vừa nói. ( giới thiệu một chút - Triệu Thiên Kim, hotgirl của trường Trần Hoa, là thiên kim đại tiểu thư của một tập đoàn đứng thứ 5 trong nước. Chảnh chẹ kinh khủng, bạn gái của Dương Thiên Phong). Thiên Kim hất ánh mắt về phía nó rồi quay sang Phong hỏi : Ai vậy anh Phong. Sao anh nói hôm nay bận việc mà lại đi chơi với con nhỏ xấu xí, đen đúa, đã vậy còn lùn tịt như thế này. Đã đen rồi còn mặc váy ngắn, đã xấu rồi còn đi với anh Phong.Cái gì, da nó không những
Không đen mà còn rất trắng tuy nhiên phải công nhận da của cô ta trắng hơn da nó. Nó nhìn cô ta rồi cười mỉm:
- Oa, da chị trắng thiệt ha, da mịn màng thế này cơ mà. Nghe đến đây cô ta sướng lắm, hả hê nhìn nó nói:
- Biết điều thì né anh Phong của chọ ra nha cưng.
- Da chị trắng như vầy làm em nhớ đến một bộ phim phải nói là cực kỳ hay, cực nổi lun đó,đã vậy người đó còn đóng vai chính của phim nữa. Nó cười một cách nham hiểm.
- Phim gì vậy, mắt cô ta sáng lên.
- The conjuring 2. Chị có để ý da chị trắng giống con ma sơ đó ko- Nó cười ranh mãnh.
- Mày .... Nói rồi Thiên Kim định giơ tay lên tát nó nhưng bị nó nắm chặt tay lại bẻ ra đằng sau. Cô ta đau quá khóc thét lên.
    - Anh Phong à, con nhỏ lùn này đánh em. Cô ta vừa khóc vì đau vừa nói.
    -ĐỦ RỒI - Hắn hét lên. " Cút đi".
Nó bàng hoàng nhìn hắn, cảm thấy cái gì đó rất đau, hình như con tim của nó, đau, đau lắm. Nó hất tay cô ta ra rồi liếc sang hắn rồi bỏ đi, tuy là ghét nhau nhưng hắn chưa bao giờ quát nó, nặng lời với nó. Đang đi tự nhiên ai kéo nó lại, ôm nó vào lòng. Chẳng lẽ gặp biến thái, trời ơi giữa ban ngày ban mặt mà dám làm vậy. Nó ngước lên nhìn xem thằng cha nào rảnh nợ như vậy. Thì ra là hắn, lại là hắn, sao  lúc nào cũng là hắn ( ko là hắn chứ là ai ). Nó đẩy hắn ra quát: Chạy đến đây làm gì, sao anh ko ở với cô hotgirl của anh đi mà chạy đến đây làm gì.
- Sao lần nào cô bỏ đi mà cũng ko nói một tiếng vậy -Hắn bực bội hét lên.
- Không phải anh bảo tôi cút đi sao còn dở giọng ra nói vậy với tôi. Nó vừa quát vừa nói.
Hắn bật cười, rồi nói: Tôi nói cô hồi nào đâu đồ ngốc, người tôi nói cô ta kìa. Nói rồi hắn vừa nói rồi hất mặt về phía xa xa có một cô gái bước đi với vẻ mặt buồn thiu. Đó ko phải hotgirl Thiên Kim trường tui sao, sao cô ta lại ....
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, thì ra là hắn quát cô hot rác ấy lộn hotgirl đó chứ ko phải nó, tự nhiên trong lòng nó thấy vui vui. Hắn cười đểu nhìn nó: Sao cô lại buồn thế kia, tưởng tôi chửi cô nên đau lòng quá hả. Chẳng lẽ cô thích tôi rồi sao😁. Nó đỏ mặt, đánh hắn một cái rồi hét lên : ĐIÊN À.
Trên đường trở về nhà, hắn liên tục chọc ghẹo nó khiến cho nó vừa bực mà vừa cười. Ngày hôm nay thật là vui đi nha, hắn thì vừa đi như thằng điên để chọc nó, nó thì lúc mếu máo lúc cười, còn người ngoài đường thì cứ chép miệng thấy hai đứa dở ngoài đường phố, nhiều người còn gọi cho Biên Hòa hỏi xem có bệnh nhân trốn viện ko nữa. Ôi thật là đau lòng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ii