Chap 1: Rắc rối rồi đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đôi lúc tôi tự hỏi "Cậu có biết tôi tồn tại không" Thật khó để tỏ tình với một ai đó. Đối với một đứa như tôi thì chuyện đấy còn khó gấp vạn lần. Tình cảm tuổi học trò rất trong sáng. Ta luôn dõi theo họ, nhìn họ một cách say đắm. Chỉ muốn lại gần véo má một cái rồi chạy đi nhưng suy nghĩ lại thì mình đâu có là gì của người ta đâu mà làm như thế. Tôi với cậu như mặt trời và mặt trăng ý, cứ cách xa nhau mãi thôi, tôi tiến lại gần cậu một bước, cậu lại lùi lại một bước. Cứ mãi thế tôi theo đuổi cậu nhưng cậu lại lùi xa tôi. Mỗi lần cậu cười là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy đến bên cậu. Nhiều khi tôi thấy cậu lại gần người con gái nào nó cười đùa nói chuyện là tôi bắt đầu ghen nhưng mà tôi chả là cái gì cả. Haizz~~ Mệt quá nhỉ. Đơn phương lâu như thế nhưng có bao giờ tôi dám đến gần cậu. Tôi chán ghi vào nhật kí quá nên quay sang tâm sự với con bạn thân. Nó nói với tôi: "Mày yên tâm, tao sẽ giúp nó biết tới mày yên tâm đê" Tôi vội lắc đầu "Không cần. Cái gì đến thì cũng phải đến nên mày đừng làm phiền cậu ý"

       Sáng hôm sau mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi vội chạy đến nhà vệ sinh xem mặt mình có dính cái gì không. Mặt mình vẫn thế mà có dính cái gì đâu. Theo như cảm tính của tôi thì ôi thôi xong rồi. Tôi chạy vội lên lớp, kéo tay con bạn thân ra ngoài "Đừng nói với tao là mày nói với tất cả mọi người là tao thích Thắng nhé". Nó cười lớn "Hố hố hố, tin tức lan nhanh gớm, tao đang giúp mày đấy. Sau vụ này nhỡ đâu chàng sẽ để ý đến mày hơn. Như mấy oppa Hàn Quốc ý". Đùng, nghe như sét đánh ngang tai. Làm ơn sống thật và nghĩ thật đi, sẽ chẳng có một hoàng tử nào thích một nàng lọ lem xấu xí đâu, không bao giờ. Nếu tôi mà xinh được như lọ lem trong chuyện thì bây giờ đã khác. Thôi tôi sẽ cố lơ cậu đi để làm mọi chuyện lắng xuống. Nhưng mà mọi chuyện thì khác hẳn so với tôi dự tính. Chỉ sau một buổi học mà tin tức lan ra khắp trường, còn có những tin tức hoàn toàn bịa đặt như: Tôi đau khổ, khóc hết nước mắt vì cậu từ chối tình cảm; Tôi không ăn không uống 2 ngày chỉ vì quá nhớ cậu...Bla...Bla... Sợ thật, đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ quá nhanh. Tôi không theo nổi. Từng người từng người chạy đến lớp tôi và hỏi chuyện này nọ, tôi phải nói dối rằng không thích cậu. Tan học, người đã kiệt sức vì học, lại còn thêm cái vụ lùm xùm trên trường cũng đã khiến tôi bốc hỏa đến 1000 độ C. Đi đến cổng trường rồi thấy cậu đang đứng nói chuyện với bạn trước cổng trường. Lúc đấy mặt tôi đỏ bừng lên, muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui tạm vào. Tôi giả vờ đi qua cậu, tỏ vẻ không quen biết. Liền có tiếng gọi "Ly?'. Tôi vờ như không nghe thấy gì. Đối với tôi lúc đó như đàn gẩy tai trâu. Bỗng có một người vỗ vai tôi. Theo phản xạ tôi quay lại. Người trước mặt tôi đó chính là Thắng với nụ cười tỏa nắng. Lúc đấy tim tôi đập loạn xạ, người tôi như muốn tan chảy nhưng tôi vẫn giữ ý chí kiên cường "Không để cho bất kì ai nghi ngờ". Tôi gạt vội tay cậu ra khỏi vai mình và tỏ vẻ lạnh lùng "Cậu muốn cái gì?". Cậu nhìn tôi rồi nói "Tớ chỉ muốn xác nhận tin đồn đấy có thật không thôi mà". Tôi lườm rồi cười như kiểu bố thí "Cậu bị mắc chứng bênh hoang tưởng lâu chưa? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à?"...

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vytrinh