Chap 3: Tớ và cậu sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau tôi đến lớp với 1 gương mặt phờ phạc đúng hơn là như con chết trôi. Tâm trí vật vã với bao nhiêu nỗi lo. Tôi lo bao nhiêu chuyện lung tung trên đời. Tâm hồn cả ngày như ở trên mây. Chợt có tin nhắn của cậu gửi cho tôi:

- Cô nương sao thế? Có cần tớ đến gần an ủi không? Ăn chưa? Ổn không?

  Đọc xong tin nhắn của cậu mà tôi không có 1 chút cảm giác. Mới hôm qua còn thấy thích cơ mà hay là mình bị gì. Tôi lo sợ cả trường biết được chuyện tôi và cậu. Sợ mình sẽ bị ghét, sợ mất thể diện, điều sợ hơn đó là tôi và cậu có bên nhau được lâu không? Tại sao tôi phải lo chứ, sẽ ổn cả thôi. Tôi nhắn lại cho cậu:

 - Không sao. Tại vì hôm qua xem phim Hàn có kết buồn quá nên bây giờ vẫn buồn. Quan tâm đến tôi nhiều làm gì. >.<

- Thế không quan tâm cậu thì tớ quan tâm ai?

- Thôi nhé. Đừng nhắn nữa. Mọi người nghi đấy.

- Lo gì có sao đâu. Đằng nào tớ cũng là người thích cậu. Không cần cậu phải thích lại.

- Tại tôi thấy nó kì kì sao ý.

- Kì là kì thế nào. Không lo. Tớ sẽ che chở cho cậu

  "CHE CHỞ" sao. Tôi không biết cậu sẽ che chở tôi tới khi nào. Dù gì thì người thích cậu còn nhiều. Cậu còn che chở cho tôi được lâu không. Mối tình đầu của tôi mà. Nên tôi lo và sợ lắm. Sợ sẽ mất cậu và cuộc tình này sẽ kết thúc quá nhanh chóng. Tôi không biết các yêu hay do tôi không nữa. Nhìn tin nhắn của cậu mà tim tôi đau thắt lại. Phải hạnh phúc chứ. Sao mình cứ cứng đầu mà không chấp nhận tình yêu này. Tôi chợt khóc. Khóc như một đứa trẻ. Cậu nhìn thấy tôi liền chạy lại gần. Cái xoa đầu ấm áp và cái xoa đầu khiến tôi càng thấy tủi thân. Cậu nói:

- Bộ phim có kết buồn đến mức mà cậu phải như một kẻ thất tình thế này à.

- Tôi mệt rồi!!! Tránh xa tôi ra. Tôi không thể cho cậu được cái thứ gọi là tình yêu. Tôi cảm thấy tôi quá vô cảm để yêu.

- Nếu điều tớ làm khiến cậu buồn thì tớ xin lỗi còn tình yêu cậu cho tớ hay không tớ quan tâm lắm. Chỉ cần cậu luôn là người tớ thích cậu. Tớ và cậu ra sao thì còn tùy thuộc vào ông trời sắp đặt. Ngoan đừng khóc!

Cậu lau nước mắt của tôi. Rồi cười nụ cười ấm áp như mọi khi nhưng nó lạ lắm nó khác như thường ngày. Nó mang cho tôi sự tin tưởng.

Tôi liền ôm cậu. Cảm xúc trong tôi vỡ òa.

- HÃY CÙNG NHAU KHIẾN MỐI TÌNH NÀY TRỞ NÊN TỐT ĐẸP. TÔI THÍCH CẬU!!!

Cậu đứng đơ người rồi cười hạnh phúc.

                                                                              ~ END CHAP 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vytrinh