Bắt đầu từ hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai,cô đi học.Nơi cô học là một ngôi trường công lập duy nhất ở vùng ngoại ô này - trường trung học Thường An.Năm nay cô 17 tuổi tức là cô học lớp 12,cũng là năm cuối cùng Hạ Châu sống ở đây.Năm sau cô sẽ vào thành phố để học đại học.Chà!thời gian trôi thật nhah.
Vốn dĩ tuổi thơ của Hạ Châu không ở ngoại ô thành phố Thường Thiên hoa lệ này.Cô sinh ra ở tỉnh Đại Hoa.Giống như tên của nó,đây là xứ sở của các loài hoa.Riêng ở vùng của cô,người ta chuyên trồng hoa cẩm tú cầu và hoa lay-ơn.Bố mẹ cô lúc đó là chủ một vườn hoa nhỏ của vùng này.Họ chuyên tâm làm ăn chăm sóc những bông hoa với lòng yêu thương,hơn nữa bố cô từng tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp với bằng loại ưu nên ông luôn biết cách làm cho hoa nở vào đúng dịp lễ tết nên bán được khá nhiều hoa.Khi đó cũng có thể nói bố mẹ cô có của ăn của để.Hạ Châu lúc đó mới có 10 tuổi,rất mũm mĩm và dễ thương.Cô thường được mọi người gọi là Hoàn Châu cách cách nhí vì cô đáng yêu mà.Hạ Châu cũng có một người em trai tên là Hạ Tô,kém cô 2 tuổi.Tuổi thơ trôi qua êm đẹp những tưởng nó thật yên bình thì có một biến cố xảy ra.Năm đó cô 12 tuổi em trai cô 10 tuổi,hai chị em đang chơi ở ngoài vườn hoa thì có một trận dư chấn động đất xảy ra,khiến mọi người hổt hoảng.Bố mẹ cô lúc đó đang đi lên thành phố để giao hoa cho khách hàng.Lúc có động đất,hai chị em cô cùng nhau trốn dưới gầm giường,chờ cơn động đất như một cơn lốc xoáy cuốn hết mọi thứ tươi đẹp của vùng này để nó trở thành một đống ngổn ngang đáng sợ.
May mắn thay,cả hai chị em đều thoát chết.Bố mẹ cô,lúc nghe tin đều không quan tâm gì đến vườn hoa sắp thu hoạch mà chỉ mong ngóng tin tức con gái và con trai mình.Đến lúc nhìn thấy con mình bình an trở về,nghe tin nhà và vườn hoa bị hư hại liền cười với họ rằng:
- Con tôi không sao là quá tốt rồi,cứ coi như là của đi thay người đi.Hạ Châu,Hạ Tô các con giỏi lắm không hổ danh là con của bố.Thật sự quá tuyệt vời!
Sau đó chính quyền khu vực đã yêu cầu các gia đình trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất chuyển đi chỗ khác vì nghi ngờ sẽ có nhiều đợt dư chấn khác nữa sẽ xảy ra.
Bố cô chọn nơi ở hiện nay là vì ông thích trồng hoa và cho rằng nơi này khá thích hợp với đam mê của ông.Nhưng gia đình cô vừa gặp động đất nên vừa phải thuê nhà vừa dùng vốn để trồng hoa thì bố Hạ Châu cảm thấy khá khó khăn nên ông tạm gác lại việc trồng hoa.Thay vào đó đi làm một viên nghiên cứu nông nghiệp trong thị trấn theo lời giới thiệu của một người quen.Công việc rất tốt,lương lại cao nữa nên ông rất vui.Còn hai chị em họ Hạ được ông gửi vào trường gần nhà.
Đó là chuyện trước kia,bây giờ cuộc sống của cô đã đi vào nề nếp và nhịp sống của thành phố rồi.
Bước vào cổng trường,cô gặp Mộc Tiểu Hi,Tiểu Hi nhìn thấy cô liền giơ tay vẫy vẫy:
- Chào buổi sáng,Hạ Châu!
- Xin chào,Tiểu Hi
Cô cũng đáp lại.
Mộc Tiểu Hi là lớp trưởng lớp cô.Cô bạn khá nghiêm túc,chỉnh chu-chính là tác phong của một lớp trưởng gương mẫu.Cũng phải nói thêm là lớp của Hạ Châu là lớp chuyên toán nên hơn một nửa lớp là con trai,con gái chỉ có 10 đứa cho nên Mộc Tiểu Hi làm lớp trưởng là một việc khác đặc biệt.Nhưng cô bạn đã thể hiện rất rõ năng lực của mình khiến mọi người cực kì nể phục,kể cả cô chủ nhiệm được mệnh danh là bà la sát cũng không thể nào tìm ra lỗi để mà bắt bẻ.
Họ bước vào lớp cùng nhau,trên đường đi bàn luận khá nhiều vấn đề như bài tập về nhà hay là việc sinh hoạt câu lạc bộ.Hạ Châu và Tiểu Hi khá hợp nhau nhưng Hạ Châu luôn cảm thấy cô chỉ có thể thảo luận việc học tập còn việc riêng tư,cô thấy không hợp cho lắm.
Vào lớp được 15 phút thì trống đánh bắt đầu tiết 1.Hôm nay tiết học đầu tiên của cô là tiết ngoại ngữ,một môn học khá hấp dẫn đối với cô,và đây là bài kiểm tra đầu tiên.Đối với cô nó khá dễ dàng,nên cô làm khá nhanh.Sau đó cô còn giúp Tiểu Mạn và Tiểu Hi bài cuối trót lọt nữa.
Giờ ra về,cô đi bộ.Hạ Tô mượn xe cô để đi tham gia triển lãm tranh cổ động và tất nhiên là cô đồng ý rồi.Có sao đâu!chỉ là một đoạn đường thôi mà,Hạ Châu thầm nhủ.
Buổi trưa học sinh cùng nhau ra về nên đường rất đông.Hạ Châu cô đi bộ nên đi ra rất nhanh.Sải bước trên đường cô tự đọc thuộc bài học buổi sáng.Cô có thói quen là đọc thuộc bài học khi đang đi,ngay cả xe đạp hay là đi bộ.Từ đâu một cơn gió thổi đến,cuốn mất chiếc mũ của Hạ Châu ra giữa đường.Cô liền quan sát kỹ càng mới dám bước ra để nhặt nó.Đó là chiếc mũ vành rộng màu đỏ đô rất đẹp.Nhặt được rồi cô tính đi vào lề đường thì có một chiếc xe đạp đang đi từ trên dốc xuống và đang tiến thẳng về phía Hạ Châu.Cô chỉ biết dùng tay đỡ và..rầm...cô bị gẵy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro